Cơ thể không lành lặn như những đứa trẻ khác nhưng Trần Thị Hiếu Thảo (8 tuổi) lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan. Từ ngày bố mất, mẹ bỏ đi lấy chồng mới, Hiếu Thảo chỉ ước có được một đôi chân giả để đi đến trường. Và ước mơ ấy của cô bé đã trở thành hiện thực trước Tết Nguyên đán.
Cô bé chim cánh cụt vui mừng với đôi chân giả
Những ngày cận Tết, chúng tôi tìm về ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng để thăm cô bé chim cánh cụt Trần Thị Hiếu Thảo (8 tuổi). Đây là nhân vật trong bài viết: “Bố mất, mẹ bỏ đi lấy chồng, bé gái 8 tuổi ngây ngô hỏi: Ngoại ơi, sao mẹ sinh con ra cụt tay cụt chân vậy ạ”, mà chúng tôi đã đăng tải trước đó.
Cô bé chim cánh cụt Trần Thị Hiếu Thảo.
Nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện với cô bé con 8 tuổi.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, Hiếu Thảo reo lên sung sướng rồi cố hết sức dùng đôi chân cụt nhanh nhảu quắp hai cánh tay lại với nhau để rót nước mời mọi người. Chỉ tay vào đôi chân giả được để gần đó, Hiếu Thảo vui vẻ khoe: “Con có chân giả rồi đó chú ơi, mọi người mới dẫn con đi ráp chân giả về. Từ nay con có chân rồi, không cụt như trước nữa”, rồi cười lên sung sướng.
Hiếu Thảo không may mắn như những đứa trẻ khác khi vừa chào đời, cơ thể em đã bị khiếm khuyết, không có tay chân. Mọi người gọi em là cô bé “chim cánh cụt” khi suốt ngày chỉ biết lăn qua lăn lại một chỗ. Năm Hiếu Thảo vừa tròn 1 tuổi, bố em bị tai nạn giao thông rồi qua đời, một năm sau mẹ Hiếu Thảo cũng đi lấy chồng mới rồi sinh con, em sống cùng ông bà ngoại già yếu.
Thảo vui mừng cho biết em đã có đôi chân giả để đi lại.
Dù bố mất sớm, mẹ bỏ đi lấy chồng nhưng lúc nào Hiếu Thảo cũng ngoan ngoãn.
Mặc dù bị khiếm khuyết cơ thể nhưng Hiếu Thảo vô cùng đáng yêu và thông minh. Hiện Hiếu Thảo đang theo học lớp 3 tại trường tiểu học gần nhà. Mỗi ngày, Hiếu Thảo được ông ngoại đưa đón từ nhà đến trường để học chữ, ước mơ của cô bé là một ngày nào đó có được đôi chân giả để em tự đi học, không sợ bạn bè chê cười nữa.
Đôi chân giả được một nhóm mạnh thường quân hỗ trợ tiền để lắp chân cho em.
Sự lạc quan là điều dễ nhìn thấy nhất của cô bé chim cánh cụt.
“Con tên là Trần Thị Hiếu Thảo, năm nay con 8 tuổi, con học lớp 3, con sống với ông bà ngoại. Từ nhỏ, con đã không có tay có chân, bố con bị tai nạn giao thông chết rồi, mẹ con đi làm Bình Dương không về, mẹ có chồng mới, có em nữa. Một năm mới về thăm con một lần”, Hiếu Thảo ngây ngô nói.
Trước hình ảnh đáng yêu của cô bé chim cánh cụt, luôn cười giòn tan dù cho suốt 8 năm qua, luôn chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ, lắp đôi chân giả cho Hiếu Thảo.
Nhiều lúc Thảo mặc cảm khi không có tay, có chân như những bạn bè cùng trang lứa.
Được ông bà ngoại nuôi nấng, Thảo cho biết sau này sẽ học thật giỏi để phụ giúp ông bà.
Tập tễnh đi trên đôi chân giả mới, Hiếu Thảo vừa cười vừa khoe: “Con tập đi được mấy bữa rồi, lúc đầu lắp chân vô đau lắm, nhưng con cố chịu vì con muốn có chân như các bạn khác. Con sẽ tập đi trong Tết để qua năm mới tự đi học bằng đôi chân của mình”.
Nhìn Hiếu Thảo cố gắng đi từng bước một trong căn nhà nhỏ mới cảm nhận hết được nghị lực, cố gắng của cô bé chim cánh cụt. Dẫu cho em không may mắn khi có một cơ thể khiếm khuyết nhưng niềm tin, sự lạc quan của Hiếu Thảo khiến mọi người cảm phục.
Tập những bước đi đầu tiên luôn rất khó khăn với Hiếu Thảo.
Cô bé không bao giờ bỏ cuộc, vui vẻ nói chuyện với mọi người.
“Con thích lắm, có chân mới con sẽ đi được nhiều nơi hơn. Đây là cái Tết vui nhất của con từ trước đến nay. Trước kia con chỉ lết đi trong nhà, giờ con sẽ đi chúc Tết mọi người, đi thăm thầy cô, bạn bè bằng chân giả”, Hiếu Thảo thích thú nói.
“Con vừa đạt giải viết chữ đẹp, lớn lên con sẽ làm bác sĩ”
Dù không có tay nhưng từ nhỏ, Hiếu Thảo rất chăm chỉ tập viết chữ. Ngồi một góc trên chiếc bàn, Thảo co đôi tay rồi dùng gò má kẹp cây bút để nắn nót viết từng chữ một. Nhìn những trang vở Hiếu Thảo viết, ít ai có thể ngờ được đây là nét chữ của cô bé chim cánh cụt.
Không chỉ học giỏi, Thảo còn viết chữ rất đẹp.
Thật không thể tin đây là những chữ được cô bé chim cánh cụt Hiếu Thảo viết ra.
“Con đạt giải viết chữ đẹp, thầy cô khen con nhiều lắm”, Hiếu Thảo thích thú khoe. Năm nay, Hiếu Thảo đã học lớp 3. Nhờ có sự chăm chỉ, ham học hỏi của Hiếu Thảo mà em luôn đạt được thứ hạng cao trong lớp. Chỉ những tấm giấy khen treo trong nhà, Hiếu Thảo thích thú khoe: “Con học giỏi được tới 3 cái giấy khen, con thích làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, chữa bệnh cho ngoại con”.
Với Hiếu Thảo, được đi học, đến trường gặp gỡ bạn bè, thầy cô là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Để có thể cắp sách đến trường, vượt qua nỗi đau đớn của bệnh tật, bị bạn bè trêu chọc viết được là cả một quá trình nỗ lực, vượt qua mọi đau đớn của em.
Ước mơ sau này của Hiếu Thảo là trở thành bác sĩ.
Ở lớp, Hiếu Thảo được bạn bè yêu quý.
“Năm nay con học lớp 3, lúc đầu con viết chữ không được, đau lắm, nhưng con cố gắng tập từ từ, ông bà cũng giúp con tập viết nữa. Sau này con sẽ học thật giỏi để đi làm kiếm tiền nuôi ông bà ngoại”, Hiếu Thảo nói.
Dù cả năm mới được gặp mẹ một lần, nhưng Hiếu Thảo không bao giờ giận mẹ, em chỉ muốn giá như mẹ có thể về thăm em nhiều hơn rồi hãy đi làm. “Tết này mẹ về thăm con rồi, con ước mẹ sống với con ở đây luôn, không đi đâu nữa. Mẹ có em mới, con thương em lắm”, cô bé thỏ thẻ nói.
8 năm, cô bé Hiếu Thảo càng lớn càng dễ thương.
Hiếu Thảo hạnh phúc khi tự đi đến lớp bằng đôi chân giả.
Để có thể đến trường, Hiếu Thảo nhờ ông ngoại chở xe đi gần 4km đường làng để học chữ. Dù trời nắng hay mưa, con vẫn chăm chỉ đi học, không nghỉ một buổi nào. Chính sự ham học hỏi của cô bé, ở lớp Hiếu Thảo luôn được các bạn yêu quý. Ban đầu có một số bạn ái ngại vì Hiếu Thảo không có tay, có chân nhưng sau này, tất cả đều phụ giúp Hiếu Thảo mỗi khi em đến lớp.
“Lúc trước ở lớp con, có một bạn không thích chơi với con. Bạn ấy chọc con, nói con cụt tay cụt chân mà đi học làm gì. Con mặc cảm lắm, giờ bạn ấy chơi với con rồi. Con cũng có chân giả để đi học, không còn cụt chân nữa”, Hiếu Thảo tâm sự.
Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hiếu Thảo.
Để ước mơ trở thành bác sĩ của em sớm thành hiện thực.
Có lẽ với Hiếu Thảo, sau khi trải qua những mất mát lớn nhất của cuộc đời, bố em mất sớm, mẹ cũng có một tổ ấm mới, cơ thể lại bị khiếm khuyết nhưng cô bé vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả bằng một nghị lực, khát vọng sống phi thường.
Dù hiện tại, em chỉ là một cô bé con vừa tròn 8 tuổi nhưng cách mà em chấp nhận hoàn cảnh của bản thân để vươn lên như loài cây xương rồng sống trong sỏi đá khô cằn khiến mọi người phải suy ngẫm. Chính nụ cười rạng rỡ, hình ảnh em nhỏ bé lết từng bước bằng đôi chân cụt ngủn đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho rất nhiều người.
Cảm ơn cô bé chim cánh cụt Hiếu Thảo vì nụ cười lạc quan của mình.
Một cái Tết ấm áp, trọn vẹn nhất dành cho em – Trần Thị Hiếu Thảo.
Chúc cho Hiếu Thảo sang năm mới ngày một học giỏi, xinh đẹp và luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để dần đạt được ước mơ làm bác sĩ của mình. Thương Trần Thị Hiếu Thảo – Cô bé chim cánh cụt tuyệt vời!