Nhiều người bảo rằng dồn sức cho chức vô địch SEA Games, là bóng đá Việt Nam đang tự kéo mình tụt lùi. Có thật vậy không?
1. Không chỉ một lần, HLV Park Hang-seo từng than thở rằng ông đang bị quá tải khi cầm cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam, bởi giải đấu này vừa trôi qua, thì giải đấu khác đã ập đến. Ông từng trả lời báo chí Hàn Quốc rằng sẽ quyết tâm đề đạt với VFF để mình chỉ phải cầm một đội tuyển, và ông đã đề đạt thật, thậm chí rất quyết liệt.
Rốt cuộc, sau khi đã quyết định giao lại U23 Việt Nam ở đấu trường SEA Games, HLV Park Hang-seo vẫn phải đảm nhận cả hai đội tuyển, cùng mệnh lệnnh “phải lấy được tấm huy chương vàng SEA Games” bằng mọi giá. Ngày ấy, thầy Park nói rằng ông nhận, bởi đến lúc đấy, ông mới ý thức được sự quan trọng của tấm huy chương vàng bóng đá SEA Games với người Việt Nam.
Sau trận đại thắng đến 4-0 trước U23 Thái Lan, nhà cầm quân Hàn Quốc nói rằng ông đã phải tham khảo rất nhiều ý kiến chuyên môn, để có thể co kéo Đình Trọng ra sân đá chính ở trận gặp Thái Lan. Với điểm rơi sức khỏe của Đình Trọng, cũng như điểm rơi phong độ của những trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, U23 Việt Nam không những thi đấu đàng hoàng, đĩnh đạc, mà thậm chí còn thanh thoát, cực kỳ tự tin trước người Thái.
Sự tính toán để “ăn thua đủ” với U23 Thái Lan ở thời điểm phong độ của U23 Việt Nam cực kỳ đáng lo ngại ở hai trận đấu trước, ông Park Hang-seo cho thấy khả năng “ma thuật” của mình trong cầm quân.
Ông đã từng nói, trước khi lên đường sang Việt Nam, HLV Guus Hiddink từng dặn ông rằng phải thắng tất cả các trận đấu. Và rõ ràng trước U23 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo đá để thắng – như với Olympic Nhật Bản ở Asiad, dù cho chỉ cần một trận hòa, là khả năng đi tiếp của họ vẫn rộng mở.
Thêm lần nữa ông Park tính đúng, bởi nếu hòa U23 Thái Lan, Quang Hải và các đồng đội đã phải tạm biệt VCK U23 châu Á năm sau. Chỉ có chiến thắng mới đưa họ đến Thái Lan tháng Giêng năm sau, để cùng thực hiện một hành trình là ước mơ, là mục tiêu mà ngay từ đầu HLV Park Hang-seo đã xác định cho mình sẽ đưa bóng đá Việt Nam chạm đến: đấu trường Olympic.
Ngày mới đặt chân đến Việt Nam, HLV Park Hang-seo đưa ra hai mục tiêu mà ông sẽ thực hiện cùng bóng đá Việt Nam: đưa ĐTQG lọt vào top 100, và đưa U23 đến Olympic Tokyo 2020.
Giờ đây, mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành. Mục tiêu thứ hai đã qua được cửa ải đầu tiên, nhưng dẫu cho U23 Việt Nam là đương minh Á quân, dẫu cho có được xếp nhóm hạt giống số 1 ở giải U23 châu Á tháng Giêng năm sau trên đất Thái, thì con đường để đoạt được tấm vé dự Olympic vẫn còn muôn trùng gian khó. May mắn thay, trước đó có SEA Games.
2. Dẫu cho U23 Việt Nam thành công rực rỡ ở vòng loại lần này, nhưng ai cũng thấy rằng HLV Park Hang-seo đã phải vất vả đến thế nào với sự chuẩn bị cho các học trò, với thời gian rất ngắn, cũng như việc phải vắng mặt của một số cầu thủ trụ cột vì phải làm nhiệm vụ ở CLB. Chiến thắng của U23 Việt Nam mang đậm dấu ấn chiến thuật của thầy Park, sự tỏa sáng của các học trò, nhưng cũng không thể thiếu được yếu tố may mắn.
Ở đó, vẫn còn đó sự mỏi mệt trong các bước chân của các cầu thủ trụ cột, cũng như sự bỡ ngỡ, lạ lẫm với chiến thuật, vị trí mà mình phải đảm nhận của các tân binh. HLV Park Hang-seo nói rằng ông cần 5 tuần để chuẩn bị tốt cho SEA Games, và đó cũng là khoảng thời gian cần thiết để “ráp quân” cho một U23 Việt Nam hoàn chỉnh. Và SEA Games là đấu trường hoàn hảo để ông thầy người Hàn Quốc “rèn quân” cho VCK U23 châu Á.
Một ngày sau chiến tích huy hoàng của thầy trò HLV Park Hang-seo, chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã lên tiếng khẳng định: “Không cần đợi đến khi ông Park đề nghị phải có 5 tuần chuẩn bị cho một chiến dịch lớn, thì VFF đã chủ động tính toán lại hệ thống thi đấu trong nước để làm sau tập trung sớm nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho U23 Việt Nam hoàn thành cả hai mục tiêu vô địch SEA Games 30 và là một trong các đội châu Á có mặt ở Olympic Tokyo 2020.
Cách đây hai ngày, tôi cũng đã chủ trì cuộc họp với thường trực VFF và nhấn mạnh, VFF sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ông Park.
Các vấn đề mang tính cấp bách, có tác động trực tiếp tới kết quả của công tác huấn luyện như bổ sung chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị y tế, kỹ thuật, tăng cường sự hỗ trợ của các chuyên gia bóng đá, thể lực… cũng phải được VFF lên kế hoạch đáp ứng kịp thời“.
“Thanh kiếm lệnh” mang tên SEA Games 30 đã được trao cho HLV Park Hang-seo, nhưng nó không chỉ đơn thuần là chức vô địch khu vực mà vài chục năm qua bóng đá Việt Nam chưa thể chạm nổi đến, mà còn là tham vọng đỉnh cao thực sự của bóng đá Việt Nam, mang tên Olympic.
Sau hơn một năm liền thành công rực rỡ cùng ông Park, đâu là điều đáng lo nhất của bóng đá Việt Nam? Đó chính là lứa cầu thủ trẻ sẽ bị che lấp, thậm chí ám ảnh bởi lứa “vàng ròng” của những Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Đình Trọng, Văn Hậu…
Với cú “bứt tốc” qua mặt Thái Lan lần này, HLV Park Hang-seo đã trực tiếp thổi sự tự tin vào các học trò mới của mình – những người chưa nhận được sự quan tâm, kỳ vọng như Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường ngày nào, nhưng đầy hứa hẹn sẽ không “làm hổ danh” những thành tích mà các “đàn anh” đã đem về cho bóng đá nước nhà.
Chức vô địch SEA Games quan trọng hơn, hay chiếc vé đi World Cup quan trọng hơn? Ngay cả khi chức vô địch SEA Games là bàn đạp cho tham vọng giành chiếc vé đi Olympic, thì World Cup vẫn là câu trả lời nặng ký hơn. Nhưng hãy nhớ, sự đầu tư cho chiếc HCV SEA Games, cho chiếc vé dự Olympic là sự đầu tư cho bóng đá trẻ, cho tương lai, thì mới hiểu hết được sự lựa chọn của những người lãnh đạo bóng đá Việt Nam, của HLV Park Hang-seo.