Quốc Thuận: “Tôi bức xúc và bị tổn thương khủng khiếp”

“Vì lời nhận xét của họ mà 3 năm qua, bao nhiêu phim truyền hình mời, tôi đều từ chối. Tôi cảm thấy bất mãn và tổn thương”, Quốc Thuận chia sẻ.

Ngày 21/6 này, bộ phim “Dzìa đi tía ơi” do Quốc Thuận đạo diễn sẽ chính thức được phát sóng trên đài SCTV14. Bộ phim có dàn diễn viên hùng hậu như NSƯT Thanh Nam, NSƯT Công Ninh, Thanh Hằng, Lan Ngọc, Huỳnh Đông, Huy Cường, Lê Lộc, Thanh Tân, Đại Ngọc Trâm… 

Nhưng trước đó, ít ai biết rằng, để được phát sóng, bộ phim và đạo diễn đã có một “số phận” rất cay đắng, 3 chìm 7 nổi. Đạo diễn Quốc Thuận đã có những phút trải lòng thẳng thắn xung quanh câu chuyện này.

Tôi cảm thấy bất mãn, tự ái, tổn thương!

Tôi còn nhớ tháng 8 năm 2016, anh bấm máy phim Dzìa đi tía ơi”. Tại sao đến tận bây giờ phim mới được lên sóng, thưa đạo diễn Quốc Thuận?

Nói ra thì buồn nhưng thật sự “Dzìa đi tía ơi” và tôi đã trải qua những chuyện cay đắng, rớt nước mắt.

Ban đầu, phim được gửi cho một đài lớn ở miền Tây nhưng có lẽ lãnh đạo đài không xem phim. Họ chỉ… ngó qua vài tập đầu rồi phán: “Phim nhố nhăng, xúc phạm, phỉ báng người nông dân miền Tây”.

Nội dung phim phản ánh sự tha hóa của một số nhiều nông dân hiện nay. Họ giàu nhanh, giàu sổi rồi sinh tật rượu chè, gái gú, cờ bạc dẫn tới tan cửa nát nhà. Đó là một vấn nạn của cả xã hội.

Và khi họ tha hóa thì người ảnh hưởng trước tiên là vợ con, anh em, người thân thích ruột thịt. Tôi muốn cảnh tỉnh những người thấy mình ở trong hoàn cảnh tương tự.

Quốc Thuận: Tôi bức xúc và bị tổn thương khủng khiếp - Ảnh 1.

Đạo diễn Quốc Thuận trên phim trường.

Tôi là một người miền Tây, gốc An Giang. Phim quay ở chính An Giang quê tôi. Tôi rất tự hào, tâm huyết với phim và tôi làm để cho bà con miền Tây xem thì làm sao có chuyện tôi phỉ báng họ, xúc phạm họ, hạ thấp hình ảnh của họ được.

Phim nào mà không có mở đầu, giao đãi rồi kết thúc. Người ta không xem thì làm sao biết đạo diễn gửi gắm điều gì, muốn đưa bài học, thông điệp gì trong đấy.

Họ chỉ coi vài tập đầu rồi đánh giá “nhố nhăng, không cười nổi”. Đó là một câu rất nặng, chẳng khác nào bảo tôi là một kẻ chẳng ra gì.

Lãnh đạo đài đó nói trực tiếp với anh những lời như thế?

Họ không nói thẳng với tôi mà nói qua nhà sản xuất. Nhà sản xuất nói lại với tôi nhận xét của họ và bảo phim không được duyệt để phát sóng.

Cảm giác của anh thế nào khi bị chê bai như vậy?

Tôi rất bức xúc và tổn thương khủng khiếp. Cũng chính vì lời nhận xét của họ mà suốt 3 năm qua, có nhiều lời mời làm phim truyền hình nhưng tôi từ chối, chỉ nhận làm sitcom. Vì tôi cảm thấy bất mãn, tự ái, tổn thương.

Mình làm bằng tâm huyết nhưng họ không công nhận. Và nghề này, những người bị như tôi nhiều lắm. Cũng vì chuyện này mà tôi mất phong độ, chỉ làm những việc nhỏ nhỏ. Vậy mà vui. Vậy mà an toàn.

Tôi cho rằng, trước khi quyết định một điều gì, hãy nghĩ tới, sản phẩm đó là đứa con, máu thịt, tâm huyết và trên hết là giá trị nhân cách một con người thì phải kiểm soát thấu đáo, từng li từng tí. Hay ít nhất cũng phải xem kỹ.

Tôi không biết họ vì lý do gì, lơ là, thiếu trách nhiệm hay vấn đề cá nhân nhưng một câu nói, một quyết định của người có quyền, đôi khi để lại hậu quả nặng nề cho người liên quan.

Quốc Thuận: Tôi bức xúc và bị tổn thương khủng khiếp - Ảnh 3.

Ngày khai máy đoàn phim, tháng 8/2016.

Quốc Thuận: Tôi bức xúc và bị tổn thương khủng khiếp - Ảnh 4.

Quốc Thuận và NSƯT Thanh Nam trên phim trường “Dzìa đi tía ơi”.

Không dám nói với ai việc mình bị chê

Anh em trong đoàn phim có biết về số phận lận đận của “Dzìa đi tía ơi” không?

Mọi người biết hết. Nghệ sĩ Thanh Nam trông chờ phim từng ngày, từng phút. Ngọc Lan cũng thế. Thời điểm đó, chị Thanh Hằng mới về nước, tham gia phim này đầu tiên. Chị cũng trông mong từng ngày để xem.

Chị Út – một người dân miền Tây cho đoàn mượn nhà quay phim, cực kỳ hiền lành chất phác cũng vậy. Chị giao nhà cho đoàn ăn dầm nằm dề 23 ngày, nấu ăn cho mọi người mà không lấy tiền bạc.

Chị Út mong phim ra để được thấy ngôi nhà của mình trong đó nhưng rút cuộc, không bao giờ còn được thấy nữa. Chị đã mất sau hơn 1 năm phim hoàn thành.

Mọi người hỏi tôi hoài, bao giờ chiếu. Hỏi cả nguyên nhân vì sao mà số phận của phim lận đận nhưng tôi không dám nói.

Chuyện này sẽ ảnh hưởng uy tín và đánh giá năng lực của tôi. Nghề này nhỏ lắm. Chỉ cần 1 người phát ngôn là hôm sau cả giới biết. Khi họ nghe thông tin đó, họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt thế nào? “Phim tào lao”, thế nào chẳng có người nói như thế sau lưng mình!

Tuy nhiên tới khi phim được lên sóng thì người báo tôi là diễn viên Lê Lộc chứ không phải nhà sản xuất. Giống như tôi là 1 kẻ vô hình. Tôi không trách họ nhưng tôi buồn. Đó không phải là cách hành xử của những người chuyên nghiệp.

Nhưng nói cho vui thôi, điều tôi quan tâm nhất bây giờ là khán giả đón nhận phim thế nào. Bởi khán giả chính là những người công tâm nhất cho mình biết, năng lực mình ở đâu.

Quốc Thuận: Tôi bức xúc và bị tổn thương khủng khiếp - Ảnh 6.

Một cảnh quay trong “Dzìa đi tía ơi”. Thời điểm này, Ngọc Lan đang có bầu khá to.

Họ đổ thừa phim xui xẻo là vì Ngọc Lan có bầu”

Khi phim 3 chìm 7 nổi như thế, phía nhà sản xuất có ai nói gì không?

Một số người nói rất ác. Thời điểm tôi mời vai Ngọc Lan, cô ấy đang có bầu. Nhà sản xuất không chịu, sợ bà bầu làm đoàn phim xui xẻo. Chính tôi là người bảo vệ vai của Ngọc Lan. “Không phải là cô ấy thì không ai có thể diễn được vai này”. Khi phim gặp quá nhiều trục trặc, họ đổ thừa cho Ngọc Lan. Họ bảo vì mời bà bầu nên phim mới xui xẻo.

Tôi trả lời ngay: Sao mọi người có thể lạc hậu và có suy nghĩ ác như vậy. Chúng ta đều nằm trong bụng mẹ và được mẹ sinh ra. Nói vậy là xúc phạm chính mẹ của mình.

Phải biết trân trọng những bà bầu. Tại sao mọi người không nghĩ rằng, việc bà bầu tham gia phim là đem may mắn cho đoàn.

Tội nghiệp Ngọc Lan lắm. Lúc bầu 5,6 tháng vẫn phải quay cảnh rượt đuổi ngoài đường. Cảnh bị đánh, bị hiếp dâm, vậy mà Ngọc Lan đòi tự đóng, không cần cascardeur.

Chưa kể, làm phim này gian truân vô cùng. Phim quay ở Sài Gòn xong mới về An Giang. Trước ngày đoàn đi An Giang thì có tin bão đổ bộ vào miền Tây. Nhà sản xuất đòi dời lịch quay vì mỗi ngày không quay là sẽ bị đội kinh phí.

Trong khi tiến độ không thể chậm lại được, không còn ngày. Tôi phải giữ đúng lịch để cho Ngọc Lan đi đẻ. Sau rất nhiều căng thẳng, cuối cùng tôi quyết định chơi lớn. Cả đoàn cứ về An Giang, nếu gặp mưa bão, đội kinh phí thì tôi chịu.

Ngày nào tôi cũng khấn ông bà tổ tiên, thần thánh ở quê hộ trì cho mọi việc suôn sẻ, trời quang mây tạnh. Có lẽ tôi được thương, 23 ngày quay ở An Giang, hôm nào quay ngoài trời thì nắng, quay trong nhà thì mưa. Vì phim không thu tiếng trực tiếp nên tôi chấp luôn. Bởi thế mà công việc vẫn diễn ra bình thường, đúng tiến độ.

Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc phim được khán giả yêu thích!

Hậu trường 1 cảnh quay Dzìa đi tía ơi. Diễn xong cảnh này, Ngọc Lan có vẻ bị đau bụng.