Vừa chào đời đã không biết mặt bố là ai, suốt 5 năm qua, Tiểu Ngọc lớn lên trong tình thương của người mẹ tật nguyền. Bị bại não bẩm sinh, cô bé chỉ biết ú ớ, lết theo mẹ mỗi ngày mà không có tiền chữa bệnh. Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, phép màu đã đến với Tiểu Ngọc.
Ngày 25/11, sau 5 ngày đăng tải bài viết: “Bố bỏ từ khi chưa sinh ra, bé gái 5 tuổi bại não sống cùng người mẹ tật nguyền cầu xin một lần được chữa bệnh”, trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (ngụ ấp An Phú A, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) cho biết có nhiều người gọi điện hỏi thăm, ủng hộ tiền để giúp bé Nguyễn Thị Tiểu Ngọc (5 tuổi, bị bại não bẩm sinh) có tiền chữa bệnh.
Bị bố bỏ rơi, bé gái 5 tuổi lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ tật nguyền.
Niềm hạnh phúc của chị Tuyền khi hai mẹ con nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người.
“Chị mừng quá em ơi, trước giờ hai mẹ con nào có tiền dư trong nhà, cả tháng nuôi heo mướn cho người ta chỉ đổi được chục ký gạo, tiền trợ cấp khuyết tật thì mua sữa, tã cho con. Giờ thì tốt quá rồi, Tiểu Ngọc cũng sẽ không phải nhịn đói vì thiếu sữa nữa”, chị Tuyền xúc động nói.
Theo chị Tuyền, mấy ngày qua có nhiều người gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, ủng hộ tiền cho hai mẹ con. Đến thời điểm hiện tại, số tiền mà chị nhận được đã hơn 50 triệu đồng, đây là số tiền rất lớn với gia đình chị để trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho Tiểu Ngọc.
5 tuổi, Tiểu Ngọc chỉ biết bò lết, ú ớ cười đùa bởi chứng bại não bẩm sinh.
Chị Tuyền cũng bị khuyết tật ở tay, chân, đi lại rất khó khăn.
“Biết con bé bệnh mà chị nào đâu có khả năng, đến bản thân chị còn què quặt, đi đứng không vững nên chỉ biết ở nhà, phụ nuôi heo mướn cho người ta để kiếm cơm ngày ba bữa. Bác sĩ bảo Tiểu Ngọc có khả năng cải thiện nếu tập luyện vật ký trị liệu thường xuyên, 5 tuổi rồi, nó chỉ biết ú ớ, cười đùa, không đi đứng được, chị xót lắm”, chị Tuyền nghẹn ngào nói.
Vì điều kiện khó khăn, sau khi bị sốt bại liệt năm 3 tuổi, chị Tuyền bị khuyết tật ở tay, chân, phải dùng gậy để di chuyển. Ngỡ rằng cuộc sống chị Tuyền sẽ hạnh phúc khi gặp gỡ và kết hôn cùng người chồng cũng bị khiếm khuyết về cơ thể, tuy nhiên sau khi dọn về nhà chồng sống chung, chị bị gia đình chồng hắt hủi, xua đuổi về lại nhà mẹ đẻ. “Lúc đó chị chỉ muốn chết đi cho rồi, người ta đã không thương mình, mình ở lại đó làm gì”, chị Tuyền nói sau khi quyết định về nhà bố mẹ.
Tiểu Ngọc rất kháu khỉnh, đáng yêu.
Bên vòng tay bà ngoại, Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh.
Trớ trêu thay, khi về nhà mẹ thì chị phát hiện mình mang thai Tiểu Ngọc. Vì sợ phiền gia đình chồng, lại nghĩ đến cảnh bị xem thường, đối xử tệ bạc, chị Tuyền cắn răng chịu đựng, không dám quay trở lại nhà chồng, quyết định sinh rồi nuôi con một mình.
“Gia đình anh ấy đã chẳng yêu thương gì chị, chị đâu có lý do nào để níu kéo anh ấy đâu. Thà chị khổ, nuôi con một mình chứ ở bên đó, bị gia đình họ hắt hủi mình, chị không chịu nổi”, chị Tuyền ngấn nước mắt.
Từ lúc sinh Tiểu Ngọc, khó khăn càng chồng chất khó khăn khi Tiểu Ngọc không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Tiểu Ngọc bị bại não bẩm sinh, chẳng đi đứng, nói năng gì được.
Vì không có tiền chữa bệnh, Tiểu Ngọc chỉ biết quanh quẩn ở nhà cạnh mẹ.
Ôm choàng lấy Tiểu Ngọc, chị Tuyền vui mừng vì từ nay đủ tiền sữa tã cho con.
Loay hoay trong vòng tay của mẹ, Tiểu Ngọc múa đôi tay cong vẹo rồi ú ớ đòi uống sữa. Suốt 5 năm qua, để có tiền sinh sống, chị Tuyền nhận nuôi heo mướn cho người ta với vỏn vẹn 10kg gạo mỗi tháng. “Khi nào bán heo có lời, họ sẽ cho chị thêm tiền. Chị khuyết tật, đâu có làm gì được, cũng may người ta thương tình nhờ nuôi heo hộ, chị mong mãi mà chẳng bao giờ dành đủ tiền để mua bầy heo con mà nuôi”, chị Tuyền tâm sự.
Với số tiền trợ cấp hàng tháng, chị Tuyền dành để mua sữa, tã cho con gái. Mỗi tháng, chị lại đưa Tiểu Ngọc lên bệnh viện huyện Cù Lao Dung để tập vật lý trị liệu. Do đi lại khó khăn, không đủ tiền bạc nên dù biết Tiểu Ngọc cần có sự điều trị thuốc men, tập luyện nhiều hơn nhưng chị Tuyền đành để con ở nhà, nhờ bà ngoại phụ chăm sóc.
Chị Tuyền phải chống gậy mới di chuyển được.
Đôi tay cong vẹo nhưng chị Tuyền lúc nào cũng thể hiện tình cảm với đứa con gái của mình.
“Giờ thì tốt lắm rồi, đợi chị nuôi xong đợt heo này cho người ta, chị với bé sẽ lên TP.HCM khám bệnh, hi vọng con bé có thể phục hồi để đi đứng được. Nhìn con ú ớ, chỉ biết nói cười, chị đau lòng lắm. Chỉ sợ một ngày chị chết đi, nó không biết sống với ai”, chị Tuyền bật khóc.
Ngồi trong lòng bà ngoại, Tiểu Ngọc cố nhíu đôi mắt trong vắt, tròn xoe của mình nhìn mẹ, chốc chốc lại vỗ vỗ đôi bàn tay, cười đùa. Dù từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của bố, lại không có được một cơ thể lành lặn nhưng có lẽ đối với Tiểu Ngọc, được lớn lên trong vòng tay của chị Tuyền đã là một điều may mắn.
5 tuổi, Tiểu Ngọc chủ yếu uống sữa, rất ít chịu ăn cơm.
Hi vọng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ đến với hai mẹ con chị Tuyền.
Nhìn cái cách chị Tuyền loay hoay, hết chống gậy rồi lết đến bên cạnh con gái, cho con uống sữa rồi cười đùa với con mới thấy được tình mẫu tử thật thiêng liêng. Hi vọng với sự giúp đỡ của tất cả mọi người, hai mẹ con chị Tuyền sẽ có được một cuộc sống mới. Tiểu Ngọc có thể nói cười, bi bô gọi mẹ, còn chị Tuyền cũng có một số vốn để chăn nuôi heo, chạy lo cơm ngày ba bữa cho cả hai mẹ con.
Một lần nữa, xin thay mặt gia đình chị Tuyền, xin chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa đã quan tâm, giúp đỡ bé Tiểu Ngọc có có hội được chữa bệnh, lo tã sữa mỗi ngày.