“Khi vào phòng chờ máy bay, con tôi mở máy tính lên xem thì thấy đúng dòng chữ ở bài báo Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn” – Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.
Hôm qua (8/3), tại chương trình Ngồi xuống uống trà được phát trên Kinglive, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã bật khóc chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn của mình.
Chuyện tôi xót nhất là con tôi đọc được dòng chữ: “Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn”
Tôi không muốn con mình lại già trước tuổi như vậy, nhưng nói chuyện với con bây giờ cứ như nói chuyện với bạn vậy, vì cách nó trả lời và cách nó nói chuyện như một người bạn vậy.
Con tôi là người một người rất hay vì nó biết mọi thứ, biết đọc. Mới lớp 1 thôi, nhưng con biết đọc hết, nên hiểu nhiều, biết nhiều. Vì thế, con được vào thẳng lớp hai chứ không phải học lớp 1. Điều này tiết kiệm được cho gia đình một khoản tiền học.
Tuy nhiên, việc biết nhiều đôi khi cũng khiến tôi suy nghĩ. Trong thời điểm này, con không nên biết quá nhiều. Con đọc nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều nhưng lại chưa bao giờ hỏi tôi.
Đôi khi, con chỉ xuất hiện như một nàng tiên, ôm chân mẹ và nói: “Thương mẹ!”, “Con yêu mẹ!”. Con không bao giờ hỏi tôi vì sao lại như thế.
Chuyện khiến tôi xót nhất là trong một lần hai mẹ con ra Hà Nội thăm quê. Khi vào phòng chờ máy bay, con tôi mở máy tính lên xem thì thấy đúng dòng chữ ở bài báo “Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn”. Con tôi đọc được và tự hỏi trong miệng ly hôn là gì, nhưng không hỏi tôi.
Đó là điều tôi xót nhất, giống như muốn bảo vệ con nhưng có những thứ ở ngoài tầm tay, không thể bảo vệ được.
Con tôi còn tế nhị tới mức không bao giờ hỏi tôi vì sao bố mẹ lại như thế. Khoảng thời gian tôi và Quang Huy ly thân, cũng mất mát trong thời gian dài. Tôi và Quang Huy cũng thỏa thuận là sẽ đi chơi cùng con, nhưng có những lúc con chỉ đi với bố chứ không có mẹ.
Thời gian đầu, con còn hỏi “Sao mẹ không đi với con?”, “Sao mẹ không đi cùng?”. Rồi lúc đi cùng hai người, con còn nắm tay tôi và Quang Huy lại với nhau để hàn gắn.
Tuy nhiên sau này, con không hỏi nữa vì nó cảm nhận được là bố và mẹ tuy ở cùng một chỗ, nhưng không còn tiếp xúc với nhau nữa.
Tôi luôn nói với Quang Huy không được cãi nhau trước mặt con
Đứa thứ hai thì còn nhỏ nên vô tư, không biết gì, nhưng đứa thứ nhất thì hiểu nhiều. Điều tôi vừa thương con, vừa an tâm là con mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ đó sẽ giúp con vượt qua được việc này.
Có những gia đình, trẻ con nếu không hiểu được thì thật sự đáng tiếc. Tôi luôn nói với Quang Huy là trước mặt con thì phải biết ứng xử, không được cãi nhau trước mặt con, không được lớn tiếng tranh luận gì hết, phải im lặng. Mọi thứ để lúc khác nói.
Trẻ con là một tờ giấy trắng, vẽ lên con cái gì là do người lớn và những gì bạn quan sát xung quanh. Bởi vậy, mình phải ý thức được trước mặt con phải như thế nào. Không bao giờ được cho con chứng kiến cảnh người lớn cãi nhau, tranh luận, tạo cho con ám ảnh tuổi thơ.
Tôi đọc báo nhiều, xem nhiều nên đã chứng kiến nhiều. Đó là lí do vì sao tôi né tránh truyền thông ở thời điểm đó. Tôi không có nhu cầu phải nói với ai về chuyện riêng của mình và sự bình yên của các con mới là điều quan trọng nhất.
Tôi không thích hợp với cuộc sống sang chảnh hay hưởng thụ
Ngày hôm nay, tôi trân trọng những gì mình đang có, vì dẫu có mất mát gì tiếp theo cũng không thể cưỡng lại được. Tôi cố gắng mỗi ngày buồn ít thôi, làm việc nhiều hơn, chăm chỉ hơn trong công việc để có những niềm vui bù đắp lại.
Còn nếu trông chờ công việc, cuộc sống cũng phải vui thì không ai làm được điều đó. Tôi chỉ mong những lúc ốm sẽ có sức mạnh, sức khỏe để vượt qua. Tôi có quá nhiều việc phải làm, từ công việc, con cái.
Có những thứ mà ngày hôm nay tôi phải tự làm, như mở công ty mới thì phải có kế toán, thuế má, nhân sự… Rất nhiều thứ khiến tôi phải nghĩ. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe, bình an.
Nếu không có sức khỏe thì bao nhiêu dự định, điều cần làm đều không làm được. Tôi không mong phải giàu có này nọ. Tôi vốn không thích hợp với cuộc sống sang chảnh hay hưởng thụ gì cả.