“Tôi còn nhớ mãi, trong giấc mơ tôi đang gội đầu ở một chân cầu thì Lê Công Tuấn Anh bước tới nắm tay rồi nói: Đi với Tuấn” – NSND Hồng Vân rùng mình kể lại.
Tối thứ 6 tuần này (8/3), tập 9 chương trình Ký ức vui vẻ sẽ lên sóng với nhiều khách mời và câu chuyện thú vị. Trong đó, hấp dẫn và kì bí nhất là câu chuyện của NSND Hồng Vân về tài tử quá cố Lê Công Tuấn Anh.
Khi những bức hình của Lê Công Tuấn Anh được phát lại trên sân khấu để tưởng nhớ anh, NSND Hồng Vân đã rùng mình kể lại:
“Trong nhóm chơi ngày ấy, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh và Lý Hùng là những người bạn chơi rất thân với nhau. Chính ra, tôi và Lê Tuấn Anh chồng tôi không làm việc cùng nhau nhiều. Tôi làm việc nhiều hơn với Lê Công Tuấn Anh.
Trước khi Lê Công Tuấn Anh mất khoảng một tuần, tôi hát bài Người tình mùa đông ở Vũng Tàu. Lúc đó, Lê Công Tuấn Anh đóng vai người yêu tôi. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc ấy, Lê Công Tuấn Anh ngồi tâm sự với tôi và nói:
Vân ơi! Nhà Tuấn để nhiều sách lắm. Tuấn không muốn mất những sách đó nên nếu có chuyện gì xảy ra, Vân không được cho ai bỏ sách đó của Tuấn đi.
Lúc đó, tôi gầy lắm, cao 1m57 mà nặng có 53kg. Tôi đóng vai người cá và Lê Công Tuấn Anh phải bồng tôi chạy từ bãi ra bờ biển rồi lại chạy vào, chạy lên chạy xuống, nên mệt, phải thở hổn hển. Tôi thấy vậy mới bảo:
Tuấn dở, Tuấn hay nhậu nhẹt. Tôi ghét cái tật đó của Tuấn lắm. Tuấn nhậu rồi Tuấn mệt. Tuấn thở như vậy là sức yếu lắm rồi. Không được nhậu nữa!
Một tuần sau, Lê Công Tuấn Anh mất. Khi Lê Công Tuấn Anh mất, tôi vào chùa Xá Lợi thăm. Khi đó Lê Công Tuấn Anh nằm trong quan tài, nên tôi không biết ăn mặc thế nào cả. Hơn nữa, mọi người đến đông một cách khủng khiếp, không thể nào chen vào được, tôi phải đi về luôn, nghĩ là tối sẽ quay lại.
Đêm hôm đó, em mơ một giấc mơ là Lê Công mặc một chiếc áo mầu vàng. Em đang ngồi ở cái chân cầu thì Lê Công đến và nắm tay em, nói: Vân, Vân đi với Tuấn!
Tôi đi theo, được một lúc thì Lê Công Tuấn Anh quay lại, mặt xanh lè. Tôi sợ quá mới nói: Con tôi Xí Ngầu còn nhỏ lắm Tuấn, tôi không đi được đâu Tuấn ơi!.
Lúc đó, Lê Công Tuấn Anh buông tay tôi ra, mặt trở về bình thường rồi bỏ đi.
Ngày hôm sau, tôi gặp Phước Sang, Lê Tuấn Anh, mới hỏi xem lúc nằm trong quan tài, Lê Công Tuấn Anh mặc áo gì.
Mọi người nói cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi vàng. Đúng cái sơ mi vàng trong giấc mơ. Tôi sợ khủng khiếp.
4 năm sau, cứ gần ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh là cậu ấy lại báo cho tôi, để tôi biết là tới ngày giỗ cậu ấy.”