Cầm trên tay những chú gấu bông, bánh kẹo được mọi người tặng, hai chị em Hoa Thị Thanh Thảo (13 tuổi) và Hoa Thị Tú Tiên (5 tuổi) ôm choàng lấy người mẹ khờ. Kể từ lúc sinh ra đời không biết mặt bố là ai, đây là lần đầu tiên 2 đứa trẻ nhận được nhiều quà bánh, sự quan tâm của mọi người đến vậy.
Ngày 20/3, chúng tôi tìm về lại căn nhà tình nghĩa nằm sâu trong cánh đồng lúa thuộc ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi 4 người trong gia đình chị Hoa Thị Thúy An (26 tuổi) sinh sống.
Chị An là nhân vật trong bài viết: “Xót cảnh người mẹ khờ nuôi 2 con gái nhỏ xinh xắn nhưng không biết mặt cha vì bị xâm hại tình dục”, mà chúng tôi đã đăng tải trước đó.
Ba mẹ con chị An ra tận ngõ để đón khi thấy chúng tôi đến thăm nhà.
Nụ cười của cả gia đình khi nhiều ngày qua, một số mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ.
Nghe thấy tiếng xe máy từ xa, hai chị em Thanh Thảo – Tú Tiên chạy ùa ra ngõ, mừng rỡ reo. Vì nằm cách biệt trong cánh đồng lúa cuối xóm nên từ trước đến nay, rất ít người đến nhà của chị An.
Kể từ lúc bố của chị An mất đi, chị sống bên cạnh mẹ là bà Hoa Thị Đẹp (53 tuổi), từ nhỏ chị An đã bị chậm phát triển, không lanh lợi như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Đến năm 14 tuổi, chị An bị một người đàn ông lạ mặt xâm hại đến mang thai, sinh ra bé Thảo. 8 năm sau, bé Tiên chào đời cũng trong tình cảnh tương tự, cả hai đều không biết mặt bố là ai vì chị An bị các đối tượng trên dụ dỗ, xâm hại đến sinh con.
Bé Tú Tiên vui mừng vì có thêm nhiều đồ chơi mới.
Chị An không được lanh lợi như những ngày phụ nữ khác.
Để có tiền trang trải cuộc sống, mỗi ngày bà Đẹp phải đi bán từng tấm vé số, đổi lấy gạo, thức ăn để nuôi cả gia đình. Bé Thảo hiện đang được theo học lớp 3 tại trường thị trấn, sau mỗi giờ học, Thanh Thảo lại về nhà để phụ giúp bà ngoại làm công việc nhà, chơi đùa với đứa em gái nhỏ.
Ôm mấy con gấu bông vào người, hai chị em Thảo – Tiên cười vui vẻ: “Lần đầu tiên con có được nhiều gấu bông như vậy luôn, con thích lắm, mấy cô chú còn mua bánh kẹo, sữa đến cho tụi con quá trời”, Thảo nhanh nhảu nói.
Bé Thảo, hiện đang học lớp 3 tại thị trấn Hậu Nghĩa, em rất vui vì có thêm nhiều quà bánh, quần áo mới.
Chị An cười chia sẻ về những món quà mà mọi người đem đến để giúp đỡ gia đình mình.
Thấy hai đứa con gái cười đùa vui vẻ, chị An mặt ngơ ngác rồi tươi cười nói: “Vui, vui quá, có bánh kẹo ăn luôn”, chốc chốc lại nhìn về phía bà Đẹp, giọng trầm xuống: “Mấy đứa nhỏ cứ trông chú miết, nó hỏi bao giờ chú mua gấu bông, xe đồ chơi xuống, mọi người đến thăm cho gạo, đồ ăn luôn. Họ điện thoại nhiều lắm, mà không nghe, em có điện thoại, điện thoại mẹ hết tiền rồi, của em còn tiền”, chị An khờ khạo nói không rõ ràng.
Ngồi một góc trước cửa nhà, bà Đẹp nở một nụ cười hiền hậu khi những ngày qua, cuộc sống của gia đình bà đã đỡ vất vả hơn. Một số mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ, hỗ trợ tiền cho 4 bà cháu của bà có điều kiện để trang trải cuộc sống.
Căn nhà đầy ắp những phần quà bánh, sữa cho mấy đứa trẻ.
Bà Đẹp cho biết có thêm tiền ủng hộ, bà sẽ bán nhiều vé số hơn để nuôi 2 đứa cháu ngoại ăn học.
Với số vốn ít ỏi lúc trước, bà Đẹp chỉ dám lấy 40 tờ vé số để bán, kiếm được 40.000 đồng mỗi ngày để mua gạo, đồ ăn cho 4 người trong nhà. Giờ thì: “Tôi lấy 100 tờ luôn, bán hết lại có tiền đi lấy tiếp, bán để nuôi hai đứa cháu ngoại, thương tụi nó lắm”, bà Đẹp vui vẻ nói.
Mặc dù từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm của bố, mẹ lại không được nhanh nhẹn như bao người nhưng Thanh Thảo rất hiểu chuyện, ham học hỏi. “Con không có nhớ bố đâu, con chỉ thương mẹ, thương em và bà ngoại thôi. Con không biết bố là ai cả, con cũng buồn lắm”, Thảo nghẹn lời rồi nói tiếp: “Ở lớp con được các bạn chơi cùng nhưng cũng có bạn không thích chơi với con. Bạn ấy chọc con, nói con là đứa không bố, sau này con sẽ học thật giỏi để đi làm công an, bắt hết tội phạm”.
Nụ cười hồn nhiên của cô bé 5 tuổi Tú Tiên.
Căn nhà tình nghĩa nhỏ xíu là nơi trú ngụ của 4 bà cháu bên trong cánh đồng vắng.
Cầm những món quà trên tay, Thảo vui vẻ cho biết em rất hạnh phúc vì cả nhà mấy hôm nay không còn phải thiếu ăn, thiếu mặc nữa. “Con và em Tú Tiên cũng có cá thịt nhiều hơn để ăn, bà ngoại còn cho tiền để con đi học ăn quà bánh nữa”, Thảo nói.
Ngồi nép vào lòng chị hai, Tú Tiên có vẻ bẽn lẽn khi trước giờ, em chỉ biết quanh quẩn ở nhà vui đùa cùng mấy con cún nhỏ hay nói chuyện với ngoại và mẹ. Ở cái tuổi lên 5, Tú Tiên vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ, em chưa cảm nhận hết sự khó khăn, vất vả mà trước giờ cuộc sống gia đình em phải chịu đựng.
Chị An rất thương 2 đứa con của mình, dù mới 26 tuổi nhưng khuôn mặt chị hiện rõ vẻ khắc khổ.
Tú Tiên thích thú với những món quà, gấu bông của mọi người đem đến.
Có được bộ đồ mới, búp bê để chơi mỗi ngày, cô bé con chỉ biết cười đùa thích thú rồi khoe với cả nhà: “Con này là em của con, con sẽ cho em uống nước, mặt đồ cho em, cho ăn bánh nữa nha ngoại”, Tú Tiên ôm bé gấu bông ngây ngô nói.
Nhìn đứa cháu ngoại khờ khạo, bà Đẹp chỉ ước những ngày tháng sắp tới, bà vẫn còn đủ sức khỏe để đi bán vé số, lo cho 2 đứa trẻ được ăn học nên người. Còn đối với chị An, dù bản thân chị không được lanh lợi như những người mẹ khác, không đủ khả năng để chăm lo cho 2 đứa con gái một cuộc sống đủ đầy nhưng tình yêu thương của chị dành cho con không hề thua kém bất cứ ai.
Nụ cười xuất hiện nhiều hơn trong căn nhà nhỏ của 4 bà cháu.
Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả gia đình chị An, hai đứa trẻ sẽ có đủ điều kiện để ăn học thành người.
Nhìn cách chị An vui đùa cùng hai đứa con gái, chăm chú nhìn Tú Tiên tập tô màu hay cột lại đầu tóc cho Thanh Thảo mới cảm nhận hết tình cảm mà chị dành cho các con. Với gia đình chị, một cuộc sống bình dị, có mẹ, có con, có đủ cơm ngày ba bữa đã là một niềm hạnh phúc to lớn. Thay mặt gia đình chị An, xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc gần xa đã tìm đến giúp đỡ, chia sẻ bớt một phần khó khăn cho 4 bà cháu có được một cuộc sống đủ đầy hơn.