Cả người hâm mộ lẫn thầy trò HLV Park Hang-seo đang hướng đến trận đấu với Philippines bằng sự lạc quan cao độ. Nhưng hãy nhớ, Philippines không hề “dễ chơi” như nhiều người nghĩ.
1. Suốt vòng đấu bảng, điểm nhấn lớn nhất của đội tuyển Thái Lan là sự lạnh lùng. Từ trận đấu ra quân với Timor Leste, cho đến trận cuối với Indonesia, các cầu thủ Thái Lan ít khi bộc lộ thái độ. Họ bình thản, lạnh lùng, làm người xem có cảm giác như những rô bốt được lập trình để chiến thắng, khác với bầu không khí rừng rực lửa vốn là đặc sản của bóng đá Đông Nam Á.
Chỉ duy nhất trận đấu gặp Philippines ở Bacolod, người ta mới được thấy các cầu thủ Thái Lan “cuống”, “cuống” thực sự, không phải chỉ vài phút, và hầu như cả trận khi phải đối đầu với các học trò của HLV lão luyện Sven-Goran Eriksson. Đấy là trận đấu bộc lộ rõ nhất điểm yếu của Thái Lan, cũng như điểm mạnh của Philippines, dẫu cho đội chủ nhà mới là người may mắn khi cầm hòa thành công.
Trận đấu mới trôi qua có 25 phút, Thái Lan đã phải lĩnh đến 3 thẻ vàng, và cả 3 tấm thẻ vàng đấy đều hoàn toàn xứng đáng. Với vị thế đứng đầu Đông Nam Á, chinh phục người hâm mộ bằng lối đá đẹp, nhưng người Thái buộc phải phạm lỗi để giảm độ hưng phấn của đối phương, cũng như hãm bớt nhịp tấn công dồn dập của Philippines, và quan trọng nhất – chặn những đường tấn công nguy hiểm hướng về khung thành thủ môn Chatchai.
Hàng tiền vệ của Thái Lan bị đè bẹp, hai cánh của Thái Lan bị khoét sâu, đội hình Thái Lan phải lùi xuống sâu, vào tận vòng cấm địa của đội nhà để chống lại bài tưởng như rất đơn giản của HLV Sven-Goran Eriksson: dùng các cầu thủ to cao, tranh chấp tốt và sải chân dài để pressing triệt để.
Quả tình, nếu mặt sân tốt hơn, nếu các chân sút của Philippines “duyên” hơn, đội thủng lưới trước phải là Thái Lan, và ngay trong hiệp 1.
Bàn thắng vượt lên dẫn trước khiến Thái Lan đỡ đi gánh nặng về mặt tâm lý rất nhiều, nhưng sức ép của Philippnies thì không hề giảm. Dưới tay HLV lão luyện người Thụy Điển, các học trò của ông biết cách phát huy triệt để lợi thế của họ là sức mạnh. Cộng thêm sự tuân thủ chiến thuật, Philippines thực sự đã “đè bẹp” Thái Lan ở trận đấu này.
Vòng bảng AFF Cup 2018: Philippines 1-1 Thái Lan (nguồn: Next Media)
2. Việt Nam đã có một vòng bảng đẹp như mơ, với ngôi đầu bảng để tránh gặp Thái Lan sớm và chưa thủng lưới bàn nào. Nhưng hãy nhớ, lọt qua vòng bảng hẳn nhiên là điều tối thiểu mà HLV Park Hang-seo phải làm được. Không được như thế mới là chuyện đáng nói. Ngoài lợi thế về mặt tinh thần ra, AFF Cup 2018 coi như bây giờ mới bắt đầu với đội tuyển Việt Nam.
Điểm đáng lo nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo khi phải đối đầu với Philippines, hẳn nhiên nằm ở cặp tiền vệ trung tâm. Nói rằng thầy Park đang “khủng hoảng thừa” ở vị trí này cũng được, mà nói là “khủng hoảng thiếu” cũng chẳng sai, bởi hiện tại, không có cầu thủ nào khả dĩ có đủ sức mạnh để “gánh” vị trí này, tranh chấp sòng phẳng với các cầu thủ có lợi thế về thể lực của đối phương.
Hàng phòng ngự đang là niềm tự hào của thầy trò HLV Việt Nam, với thành tích tuyệt đối, chưa để thủng lưới bất cứ bàn nào. Nhưng trước Philippnes, những Quế Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh sẽ phải gặp rất nhiều thử thách bởi những ngôi sao “Tây” trên hàng công của đối phương.
Nói đâu xa, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Philippines trước Thái Lan là một minh chứng hùng hồn. Đấy là bàn thắng đến từ 3 đường đập nhả nhịp nhàng của John-Patrick Strauß và Jovin Bedic, trước khi tiền đạo 28 tuổi này tung cú sút chân phải thành bàn. Khi cần chơi kỹ thuật, các chân sút Philippines hoàn toàn có khả năng xé toang hàng phòng ngự đối phương bằng sự nhịp nhàng của mình.
Cuối trận đấu gặp Philippines, lần đầu tiên người ta thấy các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu hụt hơi. Rõ ràng không phải thể lực của họ không đảm bảo, mà bởi việc phải quay cuồng đuổi theo đối phương khiến các cầu thủ Thái mất sức hơn nhiều, nhất là trên mặt sân xấu của sân vận động Panaad.
Các nhà cái châu Á đang nhận định Việt Nam và Philippines cân bằng nhau ở trận bán kết lượt đi trên Bacolod, nhưng có không ít cổ động viên Việt Nam, cùng các chuyên gia – những người từng không hài lòng với trận hòa trước Myanmar của thầy trò HLV Park Hang-seo, muốn đây phải là một trận thắng, bởi Việt Nam mạnh hơn nhiều – theo họ.
Dĩ nhiên, HLV Park Hang-seo đã có những phân tích rất kỹ từ trận hòa của Philippines trước Thái Lan, cũng như đã có những đối sách thích hợp cho chuyến hành quân xa nhà này. Ông thầy người Hàn hẳn nhiên cũng rất muốn có một trận thắng để làm bàn đạp cho trận lượt về trên sân nhà, nhưng có lẽ giải pháp an toàn vẫn được ông ưu tiên nhất.
Trước khi chia tay bóng đá Hàn Quốc, ông Park Hang-seo từng được HLV Guus Hiddink khuyên: “Bất cứ trận đấu nào, kể cả trận giao hữu, phải thắng cho bằng được, vì nếu anh thua, cầu thủ sẽ không còn tin anh nữa, người ta sẽ không còn tin anh nữa“.
Lời khuyên ấy đi theo HLV Park Hang-seo sang Việt Nam. HLV huyền thoại của Hàn Quốc – Kim Ho, từng nói về ông Park: “Ý chí chiến thắng của ông ấy rất mạnh mẽ, trận nào cũng phải thắng, và hiện nay có vẻ ông Park đang muốn thắng nhiều để ‘thành thói quen‘”.
Vì vậy, khi HLV Park Hang-seo cho các học trò chơi một trận không toàn tâm toàn ý cho chiến thắng, thay vào đó là sự an toàn trên đất Philippines, người hâm mộ hãy hiểu cho ông thầy Hàn Quốc, bởi “bước lùi” ấy, đôi khi là sự toan tính cho chiến thắng sau cùng, bởi ông biết “sợ” đối phương, để toan tính kết liễu đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình, dẫu luôn muốn thắng mọi trận đấu.