Nếu trong tay thầy Park, Việt Nam đã mạnh đến thế, sao còn phải tham “một sàng xó bếp”?

“Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp”, người Thái đang làm rất nhiều điều để hướng tới “một miếng giữa làng”, trong khi thầy Park vẫn phải quanh quẩn với bài toán SEA Games.

1. Chiều 27/9, trong buổi họp báo trả lời về kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo hẳn khiến người người hâm mộ bóng đá Thái Lan không khỏi chạnh lòng khi phát biểu: “Trừ Thái Lan là đội chủ nhà ra, tất cả 15 đội còn lại đều có thực lực ngang nhau“.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có quyền “đá xéo” Thái Lan, bởi ở vòng loại, U23 Việt Nam của ông từng đá cho U23 Thái Lan “không còn manh giáp”, thua trắng 0-4 ngay trên Mỹ Đình. Đâu chỉ có thế, ngay trên đất Thái ở King’s Cup, đội tuyển Việt Nam cũng có được chiến thắng 1-0 trước người Thái. Và suốt gần 2 năm qua, bóng đá Việt Nam luôn trên cơ Thái Lan, dù là ở đấu trường châu lục hay khu vực.

Trong khi U23 Thái Lan chỉ có thể góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020 bằng “tấm vé vớt” được trao cho đội chủ nhà đăng cai, thì U23 Việt Nam đang được tâng bốc lên tận mây xanh, bằng những lời bình luận “Dù rơi vào bảng tử thần, Trung Quốc vẫn may mắn khi tránh được Việt Nam“, “Đẳng cấp của Việt Nam giờ đây đã ngang hàng với Nhật Bản, Hàn Quốc“.

Nếu trong tay thầy Park, Việt Nam đã mạnh đến thế, sao còn phải tham một sàng xó bếp? - Ảnh 1.

Đâu chỉ là lời tâng bốc từ “người ngoài”, bản thân HLV Park Hang-seo với lời “đá xéo” Thái Lan, cũng đã tự thừa nhận rằng U23 Việt Nam giờ đã “ngang cơ” với các đội bóng hàng đầu châu lục. Mà đúng thật, bởi thầy trò ông đang là đương kim Á quân châu Á cơ mà.

Chỉ nửa ngày sau lời phát biểu hướng về Thái Lan của HLV Park Hang-seo, nhà cầm quân người Nhật của U23 Thái Lan tuyên bố không dùng cầu thủ quá tuổi để thi đấu ở SEA Games, với lý do tạo cơ hội nâng cao năng lực của lứa U23 trước thềm VCK U23 châu Á.

Ai cũng biết, cái quy định “U22 cộng 2” của SEA Games 2019 được xuất phát từ chính chủ nhà Philippines, và được sự đồng thuận của các đội bóng yếu trong khu vực, hòng thu hẹp khoảng cách giữa họ với các đội bóng mạnh như Thái Lan, hay Việt Nam. Và với người Thái, giờ đây chức vô địch SEA Games không còn quá quan trọng, có thì tốt, không có cũng chẳng “chết ngay được”.

Nếu trong tay thầy Park, Việt Nam đã mạnh đến thế, sao còn phải tham một sàng xó bếp? - Ảnh 2.

2. Suốt gần hai năm qua, bóng đá Việt Nam có những bước thăng tiến vượt bậc trên đấu trường châu lục. Song nếu so sánh nền bóng đá nước nhà với hình ảnh “Tề Thiên Đại Thánh” đại náo cả đấu trường bóng đá châu Á, thì chức vô địch SEA Games lại đang là chiếc “vòng kim cô” thắt trên đầu, kìm hãm những giấc mơ cao hơn, xa hơn của HLV Park Hang-seo, cũng như lứa cầu thủ “thế hệ vàng” hiện tại.

Thử hỏi, nếu không vì “cơn khát đến cháy họng” mang tên HCV SEA Games, thì Văn Hậu có phải quay về thi đấu cho U22 Việt Nam ở đấu trường đáng ra dành cho cầu thủ trẻ Đông Nam Á, thay vì miệt mài nỗ lực tìm chỗ đứng ở đội bóng mới Hà Lan. Nên nhớ rằng đã lâu lắm rồi, bóng đá Việt Nam mới lại có được sự kỳ vọng cao đến thế vào một cầu thủ được sang thi đấu ở châu Âu.

Nếu trong tay thầy Park, Việt Nam đã mạnh đến thế, sao còn phải tham một sàng xó bếp? - Ảnh 3.

Văn Hậu sẽ phí không ít thời gian của mình ở châu Âu để trở về tham dự SEA Games 30.

“Giấc mơ con” của bóng đá Việt Nam đang lấy đi của Văn Hậu cơ hội để đạt được ước mơ to lớn, là trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thành công ở châu Âu. Mà giấc mơ ấy đâu chỉ của riêng Văn Hậu, nó còn là của bóng đá Việt Nam. Văn Hậu thành công, ĐTQG Việt Nam tất nhiên sẽ được hưởng lợi, và bóng đá Việt Nam cũng được hưởng lợi.

Và dù cho HLV Park Hang-seo có tự tin tuyên bố rằng U23 Việt Nam có thực lực ngang ngửa với những Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Qatar… thì giới chuyên môn đều biết là không phải như vậy.

Không thể phủ nhận rằng ngôi Á quân châu Á hai năm về trước của U23 Việt Nam là cực kỳ xứng đáng, nhưng hai năm sau, ở giải đấu mà đích đến cao nhất là tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020, từ động lực đến lực lượng, tinh thần của những đội bóng hàng đầu châu Á đều rất khác, và khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với những nền bóng đá này, dù ở bất cứ cấp độ đội tuyển nào cũng vẫn là một khoảng cách đáng kể.

Nếu trong tay thầy Park, Việt Nam đã mạnh đến thế, sao còn phải tham một sàng xó bếp? - Ảnh 4.

Nếu U23 Việt Nam mạnh như lời tuyên bố đầy tự tin của thầy Park, thì ắn hẳn chẳng cần đến bất cứ “trợ giúp” nào từ các cầu thủ quá tuổi ở đấu trường SEA Games, một khi “đại kình địch” Thái Lan đã dám “chấp người” để tập trung tốt nhất cho cuộc cạnh tranh chiếc vé dự Olympic Tokyo.

Chiếc vé Olympic 2020, hẳn nhiều người còn nhớ, là lời hứa thứ hai của HLV Park Hang-seo ngày nhậm chức tại Việt Nam.

Nhưng có lẽ dám hay không, chưa đến lượt thầy Park quyết định.