Bên bờ Trường Giang là khung cảnh náo nhiệt. Ảnh: NYT
Tỷ lệ lạm phát kinh tế Trung Quốc đã dần tăng lên, trong khi tăng trưởng kinh tế dần chậm lại. Hàng nghìn công nhân bị sa thải.
Hoàng Lâm Tài, 23 tuổi vẫn thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc khi anh mới mất việc.
Anh từng làm việc gần bốn năm tại một trong ba nhà máy lắp ráp lớn nhất của Ford Motor tại Trùng Khánh. Trùng Khánh là một đô thị lớn, phức tạp nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc với dân số lên tới gần 20 triệu người.
Công việc hàng ngày của Hoàng khi còn làm ở Ford Motor chính là bơm dầu phanh vào những chiếc xe Ford Focus cỡ nhỏ khi chúng di chuyển qua dây chuyền lắp ráp.
Nhưng kể từ khi nền kinh tế Trung Quốc tụt dốc, doanh số xe hơi giảm mạnh và vào tháng 1 năm nay, Hoàng cùng hàng ngàn công nhân tại nhà máy lắp ráp Ford Motor bị sa thải.
Thay vì hoảng loạn, thanh niên này đã dùng số tiền đền bù 5 tháng đi uống rượu với bạn bè, nghiên cứu về sự lựa chọn đối với các công việc khác như tham gia khởi nghiệp với nhóm bạn hoặc vẽ truyện tranh trên máy tính.
Nhiều nhân công ở Trùng Khánh bị sa thải do kinh tế tụt dốc. Ảnh: NYT
Hiện nay, Hoàng Tài Lâm đã tìm được công việc tại câu lạc bộ thể hình – một ngành dịch vụ đang bùng nổ ở Trung Quốc – nhưng mức lương hiện tại thấp hơn mức lương trước đây, khi anh ta còn làm ở Ford.
“Tôi không muốn đến nhà máy nữa, công việc rất nhàm chán, không giống như những gì tôi nghĩ”, Hoàng nói.
Kinh tế TQ sa sút
Theo đánh giá, sự tự tin khi tìm việc làm của giới trẻ không phải hiếm gặp ở Trung Quốc. Thế hệ trẻ này coi sự thịnh vượng là chuẩn mực. Họ ngày càng nhiều người theo đuổi thành tựu cá nhân.
Tuy nhiên, hiện tượng sa thải công nhân của Ford cho thấy, các dấu hiệu cảnh báo kinh tế đã bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc. Tỷ lệ lạm phát đã dần tăng lên, trong khi tăng trưởng kinh tế dần chậm lại.
Nhưng bất ngờ là, trong bối cảnh hiện tại, Trùng Khánh vẫn rất giàu có.
Một quảng trường lớn dành cho người đi bộ ở gần cầu Quan Âm được thắp đèn rực rỡ, dòng người náo nhiệt dù đó không phải là tối cuối tuần. Đèn lồng được trưng khắp các cây gần đó.
Quảng trường thương mại tại Trùng Khánh. Ảnh: NYT
Mỗi tầng của các tòa nhà xung quanh quảng trường đều là các nhà hàng hấp dẫn, với mỗi bữa ăn bình quân chưa tới 10 USD; bên cạnh đó cũng có những nhà hàng giá rẻ, với một đĩa sủi cảo lớn và một bát canh nhưng giá chỉ chưa tới 2 USD.
Ngoài ra, dưới lòng đất Trùng Khánh còn có một hệ thống tàu điện ngầm khổng lồ, dường như đã xây dựng được 15 năm.
Người ta vẫn có thế nhìn thấy gốc rễ của thành phố, bao gồm cả theo nghĩa đen. Cây đa cổ thụ rủ từng lớp rễ trên cành cắm thẳng xuống mảnh đất nhỏ ở bên sườn núi đá.
Xà lan chở đầy cát, gỗ mới khai thác và các hàng hóa khác di chuyển xuôi ngược trên hai con sông ô nhiễm Trường Giang và Gia Lăng. Nơii hợp lưu của hai con sông này là trung tâm của Trùng Khánh.
Sức sống của Trùng Khánh ngày nay trái ngược với hoàn toàn trong quá khứ. Khoảng 10 năm trước, Trùng Khánh chịu sự lũng đoạn của cựu Bí thư Bạc Hy Lai và hai năm sau là cựu Bí thư Tôn Chính Tài.
Tuy nhiên, so với 16 năm trước khi Ford đặt một nhà máy sản xuất tại đây thì diện mạo hiện nay của Trùng Khánh đã thay đổi rất nhiều.
Thời đó, trung tâm thành phố – nơi hợp lưu của hai con sông – vẫn còn rất lạc hậu, tình hình phức tạp do dân số tập trung đông đúc. Không có nhiều cầu trên sông, cũng chẳng có mấy đường hầm dưới lòng sông, tàu điện ngầm cũng chưa được xây dựng.
Ford đã thuê một chiếc xe bus lớn cho lễ khai trương nhà máy lắp ráp, một một nhóm các quản lý cấp cao và nhiều phóng viên tham dự.
Sau khi đi qua sông Gia Lăng, xe buýt đi về phía Bắc đường cao tốc trong nửa giờ và tới địa điểm đặt nhà máy. Đường cao tốc rất rộng nhưng dường như không có phương tiện nào khác lưu thông, hai bên đường là những thôn xóm rộng bao la.
Ngày nay, khu vực từ bờ sông đến nhà máy và xa hơn nữa đều đã đô thị hóa. Giữa các tòa nhà chung cư là một công viên với cảnh quan rất đẹp, xuất hiện số lượng lớn tòa nhà cho thuê giá rẻ.
Hoàng Lâm Tài thích mặc chiếc áo khoác bomber màu xanh lục với nhiều họa tiết. Anh ta sống ở trong một căn hộ một phòng ngủ rộng gần 50m2 với giá thuê hàng tháng tương đương 75 USD. Căn hộ nằm ở tầng giữa của một tòa nhà 30 tầng, cách nhà máy Ford vài dặm về phía Bắc.
Mức lương của anh khi còn ở Ford là khoảng 1.000 USD mỗi tháng nên nhờ giá tiền thuê nhà thấp, anh ta đã giữ được một khoản tiết kiệm. Hoàng cũng vô cùng vừa ý với chiếc xe máy Renegade mới mua.
Nhưng Trùng Khánh không phát triển theo một khía cạnh như Ford mong đợi, đó là bãi đậu xe. Thành phố này không có nhiều bãi đậu xe.
Cho đến gần đây, các nhà đầu tư đã xây đựng một bãi đậu xe cho mỗi khu chung cư rộng 300m2. Vì nhiều căn hộ có cùng diện tích như căn hộ của Hoàng nên đồng nghĩa việc cứ 6, 7 căn hộ mới có một chỗ đậu xe.
Theo truyền thông địa phương, thậm chí tiêu chuẩn này rất hiếm chung cư đạt được.
“Tôi sẽ đi xe đến bên sông và ngắm phong cảnh”, Hoàng Lâm Tài chia sẻ cuộc sống của quãng thời gian về sau. Ảnh: NYT
Kết quả là, để có thể thuê được chỗ đậu xe, các cư dân Trùng Khánh phải trả 30-50 USD mỗi tháng, đây là mức giá chung đối với cả những chung cư ở cách xa trung tâm thành phố.
Bãi đỗ xe không đủ, không có nghĩa tỷ lệ sử dụng tàu điện ngầm và tàu cao tốc – phương tiện sạch sẽ và hiện đại hóa – cao, nhưng điều này cũng không giúp tăng doanh số bán ô tô tại thành phố này, việc sa thải nhân viên của Ford là một minh chứng rõ ràng nhất.
Không chỉ các nhà sản xuất ô tô gặp rắc rối mà Trùng Khánh cũng gặp khó khăn về kinh tế.
Vào tháng hai vừa qua, một hội trường tuyển dụng phía Bắc Trùng Khánh tập trung rất đông các nhân công bị sa thải nhưng nhiều gian hàng tuyển dụng của các nhà máy sản xuất lại không xuất hiện đại diện tuyển dụng.
Mei Mei, một giám đốc nhân sự của nhà sản xuất phụ tùng ô tô địa phương cho biết, “các nhà máy địa phương đang phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn, một số thậm chí có thể phải đóng cửa”.
Cô cũng nói, Tổng giám đốc công ty cô đã cắt giảm một nửa số công nhân vào tháng trước và giảm 90% tiền thưởng tết vừa qua.
Nhưng Hoàng Lâm Tài không tỏ ra lo lắng. Anh dành nhiều thời gian cho chiếc xe của mình. Trong thời gian thất nghiệp, anh nghĩ sẽ làm một việc gì đó cho quãng đời còn lại.
“Tôi sẽ đi xe đến bên sông và ngắm phong cảnh”, Hoàng Lâm Tài chia sẻ.