Nam Em: “Cuộc sống hoàn toàn bế tắc, tôi cứ tưởng mình bị ung thư”

“Nửa đầu năm 2018, cuộc đời tôi tàn phế. Ý tôi là thời gian đó, tôi không đi làm, chỉ ngồi nhà coi phim tới mức người phát phì ra” – Nam Em chia sẻ.

Tối qua (16/3), tại chương trình Khách đến chơi nhà của đài phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Em đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống hiện tại của mình.

Nửa đầu năm 2018, cuộc đời tôi tàn phế

Tôi đang cố gắng hát nhạc mình tự sáng tác, nhưng không hiểu sao dạo này thiếu tự tin nên không hát được.

Nửa đầu năm 2018, cuộc đời tôi tàn phế. Ý tôi là thời gian đó, tôi không đi làm, chỉ ngồi nhà coi phim tới mức, người phát phù ra. Tôi ăn như một con chó hoang bị bỏ đói vậy.

Nam Em: Cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Tôi cứ tưởng mình bị ung thư - Ảnh 1.

Sau này, tôi có được nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi dần, có nhiều niềm vui, lạc quan hơn. Từ đó, tôi có nhiều nguồn năng lượng lớn để làm việc.

Không chỉ ekip khuyên tôi giảm cân, mà bản thân tôi mỗi khi nhìn lên cân cũng chỉ muốn đập vỡ tất cả mọi thứ thôi. Có những ngày, sau một đêm ngủ dậy mà tôi lên hẳn 3 kg. Cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Tôi cứ tưởng mình bị ung thư sắp chết rồi.

Thời gian ấy, tôi bị áp lực cân nặng dữ lắm. Trong đầu tôi không còn nghĩ gì ngoài cái chết. Nhưng sau đó, tôi có tình yêu mới. Điều này giúp tôi thay đổi mọi thứ, suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn.

Tôi bắt đầu nghĩ tới sức khỏe, ăn uống hợp lí hơn, dậy sớm hơn, không còn tìm tới rượu bia để giải tỏa nỗi buồn.

Năm 2018, tôi đã đi sai đường, đi lạc

Tôi thích đóng phim. Tự nhiên tôi muốn làm một bộ phim nhè nhẹ. Lúc đó, tôi đang ngồi trong bệnh viện và bàn bạc về kịch bản thì thấy một kịch bản phim ngắn hay quá nên quyết định làm.

Nam Em: Cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Tôi cứ tưởng mình bị ung thư - Ảnh 3.

Sau khi đóng xong, tôi về mới bắt đầu làm nhạc cho phim đó. Tôi thích là làm luôn, chứ không cần chờ đợi xem ai mời mình đóng hay không. Làm phim điện ảnh thì lại liên quan tới kinh tế tài chính nhiều, thắng thì không sao mà thua là chết liền nên tôi chưa dám.

Tôi muốn có thời gian để tích kinh nghiệm và có nguồn vốn. Bởi vậy, dù rất thích phim điện ảnh, nhưng tôi phải đợi thêm một thời gian nữa.

Nam Em: Cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Tôi cứ tưởng mình bị ung thư - Ảnh 4.

Nam Em trong phim ngắn mới

Năm 2018, tôi đã đi sai đường, đi lạc. Tới 2019, tôi hi vọng rằng mọi người thấy tôi đi lạc rồi nên dắt tôi về. Tôi chỉ muốn năm nay sẽ lấy lại được hình ảnh, chứ chưa mong muốn xây dựng gì hơn.

Bởi vậy, tôi chưa muốn đi thi cái gì, chỉ muốn có thêm động lực để làm việc. Tôi cũng định hướng trong đầu là sẽ thi cái gì rồi, nhưng chưa cụ thể ra được. Cái này, tôi chưa bao giờ thi.

Bây giờ, tôi mới có 23 tuổi, vẫn còn trẻ để đi thi. Tôi còn tưởng tôi mới vô nghề cơ.

Nam Em: Cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Tôi cứ tưởng mình bị ung thư - Ảnh 5.

Tôi không ngại những câu chuyện lùm xùm của mình khi đi thi sắc đẹp

Tôi không ngại những câu chuyện lùm xùm của mình khi đi thi sắc đẹp vì những cái đó không lớn. Đó chỉ là những chuyện bình thường thôi.

Nếu tôi thay đổi được mọi thứ, mọi người sẽ có cái nhìn khác về tôi. Tôi giống như một người truyền cảm hứng vậy.

Tôi không gặp khó khăn gì khi hát Bolero vì từ nhỏ tôi đã được nghe nó. Dòng nhạc này đã ăn vào máu tôi rồi, tôi thích là hát được thôi chứ không có gì khó khăn.

Tôi chưa phát hành album Bolero vì tôi còn trẻ quá. Tôi thích làm những gì mình thích. Bolero thì tôi cũng thích, nhưng tôi chưa đủ mặn mà, già dặn để hát dòng nhạc đó, nên vẫn muốn ra sản phẩm nhạc nhẹ.

Nam Em: Cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Tôi cứ tưởng mình bị ung thư - Ảnh 6.

Khi hát Bolero, tôi chỉ đặt giọng mình ở đó thôi chứ tâm hồn thì ở chỗ khác rồi. Tôi cần mọi người kéo tôi ra để đưa tôi về.

Tôi cũng muốn trở thành diễn viên hài chuyên nghiệp, nhưng cái gì cũng phải có thời, mình muốn cũng đâu có được. Tôi còn trẻ nên cứ đi từ từ, hài thì già làm cũng được.

Tôi đọc phải rất nhiều lời cay độc từ phía mọi người

Tôi đọc phải rất nhiều lời cay độc từ phía mọi người. Nhiều khi, tôi rất buồn. Nhưng tôi nghĩ, đó chỉ là người ta chưa nhìn nhận đúng về mình thôi, nên chẳng có gì phải buồn. Nếu mình có thế mà bị nói như vậy thì mới buồn, chứ người ta nói sai thì chẳng việc gì phải buồn.

Tôi chỉ buồn khi mình làm sai thôi. Tôi không sai mà bị nói thế thì tôi không buồn và cũng không cần đính chính. Tôi không có nhiều thời gian nên muốn dành thời gian cho cuộc sống của riêng mình và cho những người mình yêu thương nhiều hơn.

Nếu hỏi tuổi trẻ của tôi muốn làm gì mà chưa làm được, thì tôi muốn cúp học. Hồi đó, tôi quá ngoan, đi học đầy đủ, mỗi lần nghỉ đều có lí do chính đáng. Đi học thì ngoan là đúng, nhưng đôi khi cần phá một chút để có gan lớn hơn. Như vậy thì ra ngoài xã hội mới bản lĩnh và ứng phó tốt hơn.

Nam Em: Cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Tôi cứ tưởng mình bị ung thư - Ảnh 7.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi khuyên mọi người cúp học. Chỉ là tuổi thơ tôi chưa bao giờ làm chuyện đó nên tôi muốn thử một lần thôi.

Ước mơ thời đó của tôi là có một bạn trai cùng lớp và một tình yêu thời học sinh thật đẹp. Học cùng lớp thì sẽ vui hơn. Ngày xưa có nhiều người thích tôi và bỏ thư vào ngăn bàn, nhưng tôi không thích người ta nên không yêu được.

Có một bạn trai tên Đồng còn tặng tôi một chiếc nhẫn vàng và hoa, quà, nhiều lắm.

Nam Em: Cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Tôi cứ tưởng mình bị ung thư - Ảnh 8.

Từ chối đóng phim Trạng Quỳnh khi được mời

Hồi ấy, tôi thích một bạn trai, nhưng bạn ấy khó ưa và không thích tôi, lại đi thích một người bạn của tôi.

Bây giờ, tôi không dám về trường vì tai tiếng quá. Tôi hi vọng lúc tôi về trường, mọi người sẽ sôi động chứ lần trước về, tôi thấy mọi người hơi buồn.

Tuy nhiên, tôi luôn muốn có được cảm xúc mới chứ không muốn quay lại cảm xúc cũ. Nếu ai đó đã quá hiểu về cuộc sống của mình, họ sẽ muốn cuộc sống của mình luôn mới mẻ.

Nam Em: Cuộc sống hoàn toàn bế tắc. Tôi cứ tưởng mình bị ung thư - Ảnh 9.

Hiện tại, tôi cảm thấy yêu cuộc sống, yêu công việc và cá nhân mình hơn. Tôi hi vọng có thể truyền đi năng lượng tích cực cho mọi người.

Phim Trạng Quỳnh từng mời tôi tham gia diễn vai Điềm, nhưng tôi từ chối vì tự nhận thấy mình không thể nào diễn được. Tôi không thể nào hiền dịu được như vậy. Tôi phải xem vai nào phù hợp thì mới nhận.