Con ơi, chỉ là sau thử thách của cơn nóng xé toạc thân thể từ địa ngục trần gian này…
Mẹ vẫn đọc cho con truyện cổ tích, người ta bay tới thiên đàng bằng đôi cánh nhẹ nhàng, một thế giới xinh đẹp bội phần. Cái chết không đáng sợ phải không mẹ? Nhưng sao chúng ta đang tới đâu mà chỉ có những đớn đau của từng milimet da thịt. Mẹ ơi, khi nào chúng ta sẽ tới thiên đàng, sao chúng ta không thể bay tới thiên đàng?
Nhưng con ơi, đây là thế giới của thực tại, xin lỗi con bàn tay mẹ không đủ rộng để chở che. Nỗi đau của thân thể mẹ này có là gì khi nghe tiếng gào khóc xé lòng của con và hơi thở cuối có thể đến cùng một lúc.
Thông tin vụ cháy kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 12/4, tại ngõ Đại Linh, (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) với con số 8 người tử vong khiến nhiều người bàng hoàng. Công an phường Trung Văn xác nhận tìm thấy thi thể 3 mẹ con tử vong trong vụ hỏa hoạn. Theo nhân chứng của vụ cháy, có lẽ lúc xảy ra hoả hoạn, người mẹ cõng 1 bé và ôm 1 bé đằng trước nên khi gặp nạn tử vong, cả 3 mẹ con vẫn trong tư thế ôm nhau.
Cuộc đời này có nhiều cái ôm dễ khiến người ta ấm lòng, những cái ôm kỳ tích có thể xoa dịu được mọi cơn đau. Người giận hờn một cái ôm là làm hòa. Người chia xa một cái ôm là tan biến đi bao nhớ mong khắc khoải. Cha mẹ ôm con để thấy tình yêu thương của máu mủ, ruột rà… Người yêu nhau những cái ôm làm con tim họ rộn ràng. Nhưng… sao lại có những cái ôm quá đớn đau, tàn nhẫn và bi ai đến thế?
Thông tin từ vụ cháy tại Trung Văn cập nhật thêm câu chuyện thương tâm về lần khám bệnh bất thành đó. Chị vợ sinh năm 1990 mới nghỉ sinh, hôm qua đưa cháu xuống Hà Nội để ngày hôm nay đưa con đi khám bệnh, nhưng điều không may đã xảy đến cho cả gia đình trong đám cháy kinh hoàng. Danh tính 3 mẹ con nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Lan (SN 1990, công nhân Công ty Môi trường 79), Lương Công Minh (SN 2014) và Lương Anh Tuấn (SN 2018).
Một đứa trẻ vài tháng tuổi, một đứa 5 tuổi… ôi những nụ cười khanh khách của trẻ nhỏ, những câu nói ngô nghê… mẹ đã tưởng mình là người mẹ hạnh phúc nhất khi có con. Mẹ đưa con đi khám bệnh là để mong con được khỏe mạnh. Sổ mũi, hắt hơi mẹ đã lo đến mất ngủ mà giờ đây chúng ta cùng vào ra đi theo cách mẹ chưa bao giờ hình dung ra…
Tôi cứ nghĩ mãi về cái ôm ấy, họ đã tuyệt vọng thế nào, người mẹ ngoài nỗi đớn đau của chính thân xác mình, còn phải chịu thêm nỗi đau không thể cứu con. Đứa đằng trước, đứa đằng sau và ngọn lửa lớn đã nuốt chửng họ vào trong bằng tận cùng đớn đau. Xin lỗi hai con, cánh tay mẹ không đủ rộng để chở che…
Một người mẹ vì một phút giây sơ sẩy lạc con trong siêu thị đã thấy tim mình nghẹn thắt lại. Một người mẹ bồn chồn chờ kết quả của con ngoài phòng khám với lời khẩn cầu bình an cho con… Đó chỉ là những lo lắng khiến trái tim các bà mẹ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn nếu là chứng kiến một cái chết đã được biết chắc và đầy đớn đau như thế dành cho 2 đứa con của mình, trái tim mẹ đã hóa thành than trước khi ngọn lửa tới thiêu rụi rồi.
Có bao nhiêu bà mẹ sợ ốm, sợ đau, sợ cái chết cực độ, không phải vì thương thân mình mà chỉ vì câu hỏi ai sẽ lo cho con mình? Và chị Lan, bà mẹ với cái ôm cuối cùng đầy đau đớn ấy hẳn đã tuyệt vọng như thế nào khi chứng kiến cơn đau của con và cái chết đã cầm chắc cho 2 đứa con bé nhỏ. Minh ơi, Tuấn ơi… hẳn chị đã kêu gào cùng ngọn lửa lớn. Cái ôm lần cuối thiết tha này để không ai cướp được con ra khỏi tay mẹ. Một lần cuối, cùng nhau và… mãi mãi.
Trong vụ hỏa hoạn kinh khủng này, không chỉ có 3 mẹ con đáng thương ấy, còn có 5 nạn nhân khác. Nhiều gia đình nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường, ngã quỵ khi thấy thi thể được khiêng ra ngoài. Một bà mẹ khác khắc khoải với câu nói: “Tôi không nhìn thấy con đâu, không biết con còn sống hay chết cháy rồi”.
Họ những nạn nhân xấu số ấy cũng là cha, là mẹ và cũng là con. Giờ âm dương cách biệt, chỉ còn nỗi đau ở lại. Người chết đau đớn về thể xác và tinh thần, người sống nỗi đau đến sau nhưng có lẽ không bao giờ dừng lại.
Còn bao nhiêu tiếng kêu gọi rơi vào hư không mà người đã đi không thể trả lời. Những đứa trẻ ngây thơ nếm trải nỗi đau mất mẹ cha quá sớm, những người già đến tuổi an nhàn hưởng thụ nhưng đầu bạc lại phải ngồi đây khóc kẻ đầu xanh.
Người ra đi sau nỗi đau là hư không, nhưng người ở lại là hiện thực tang thương ám ảnh đến mãi mãi. Không bao giờ hết khi chúng đến quá bất ngờ, chưa có lời từ biệt nào được nói ra, chưa có lời trối trăn cuối cùng… chỉ còn những ám ảnh của âm vang cùng với một thân xác tro tàn.
Thảm họa Carina cách đây 1 năm trước, người ta tìm thấy xác chị Hà khi cánh tay đã bị thiêu rụi vẫn hình vòm cung ôm con thiết tha. Tất cả đều cháy đen, trừ lồng ngực nơi Hà ôm chặt con. Người ta nhìn thấy nỗ lực cứu con và cả sự tuyệt vọng của người mẹ.
Chị Lan có đến 2 đứa con, nhưng vẫn là cái ôm ám ảnh của tình mẫu tử ấy. Mẹ chết không sao nhưng mẹ không cam tâm nhìn 2 đứa con cũng ra đi theo cùng mình. Đường tới thiên đàng sao đớn đau thế này!
Những con số về những vụ hỏa hoạn mỗi năm dường như vẫn ngày càng tăng lên. Tôi luôn nghĩ về sự chia xa của mẹ – con, về cách họ cùng nhau đi tới 1 cái chết không được báo trước một cách kinh hoàng. Tình mẫu tử ấy làm cho nỗi đau này ấy lớn hơn và ám ảnh đến mức khôn xiết…
Hà Nội tháng 4, nhiều người vẫn cho rằng mùa cực độ lãng mạn, hoa loa kèn nở trắng tinh khôi. Hoa ở trong mỗi căn nhà cảm giác bình an đến lạ, cảm giác của sự đoàn tụ, yên bình. Nhưng có người chồng sẽ đặt lên trên nấm mồ của 3 mẹ con một bó loa kèn trắng… cùng một trái tim hóa đá với ám ảnh về một vòng tay ôm.