“Giá như nhà tôi không nghèo, không phải nhà tranh vách đất mà là nhà tường thì cuốn lưu bút vẫn còn” – MC Quyền Linh rưng rưng nước mắt kể lại.
Vừa qua, chương trình Ký ức vui vẻ tập 9 đã phát hành tiếp một phần trên mạng xã hội. Trong đó, các khách mời được gợi nhớ về cuốn lưu bút và những kỉ niệm tuổi học trò của mình.
Diễn viên Tuấn Trần vui vẻ nói: “Hồi đó tôi không mạnh dạn được như bây giờ. Tôi thích một bạn cùng lớp nên lần nào gặp cũng đổ mồ hôi. Có lần tôi nhờ bạn tôi rủ bạn ấy đi ăn bột chiên.
Ăn xong, bạn tôi mới hỏi “sao mày không nói gì vậy”, tôi mới quay qua bạn ấy nói “này, ăn kẹo cao su đi cho thơm miệng”.
Có rất nhiều câu chuyện tuổi học trò khiến tôi rất nhớ. Đối với tôi, đó là kỉ niệm rất đẹp.
Ca sĩ Thanh Duy lại tếu táo: “Tôi cầm đến đây cả một cuốn lưu bút do bạn bè viết cho tôi ngày xưa. Tôi xin đọc qua vài dòng:
“Chúc bạn luôn luôn học giỏi, dễ thương, được mọi người yêu quý. Nếu một ngày bạn buồn, hãy gọi cho mình, mình không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng mình hứa sẽ cười vào mặt bạn”.
MC Thanh Bạch thì lắng đọng khi nhớ về thời của mình: “Thời thập niên 60 của tôi, chúng tôi làm thơ tặng nhau nhiều hơn. Hễ người ta làm thơ cho mình thì mình phải làm thơ tặng lại bên dưới.
Việc dán ảnh hiếm lắm, không đơn giản như bây giờ, phải quý lắm mới có được tấm ảnh dán vào trong đó.
Bởi vậy mới có câu “Thương nhau ta tặng ảnh này. Để làm kỉ niệm những ngày bên nhau. Dù cho ảnh có phai màu. Xin đừng xé bỏ mà đau lòng này”.
Thời đó, chúng tôi phải học vẽ để vẽ lưu bút”.
Diễn viên Hiền Mai thẳng thắng nói không ưa kẻ ăn cắp, nhưng cho thì vẫn nhận. Cô kể: “Tuổi học trò của tôi có rất nhiều kỉ niệm. Lúc tôi học lớp 8, có 1 bạn nam trong lớp rất thích tôi. Bạn ấy chơi thân với một bạn khác, hai bạn cứ đi theo tôi về nhà.
Hồi đó tôi giống con trai, không nữ tính như bây giờ. Tôi rất ghét nên quát “đường mày không đi sao cứ đi theo tao”. Hai bạn đó cãi “nước của chung, đường tao tao đi, có dính dáng tới mày đâu”.
Một ngày nọ, hai bạn phát hiện ra em rất mê đọc sách. Thế là họ đem đến cho tôi mượn mấy chục cuốn sách, toàn sách dịch, quý lắm. Tôi mừng quá nên mới đón tiếp mà không hỏi sách ở đâu.
Một tuần sau, tôi chưa kịp đọc hết, họ lại mang tiếp mấy chục cuốn sách nữa.
Hai tuần sau thì cô hiệu trưởng gọi hai bạn đó lên cột cờ kiểm điểm vì ăn cắp sách ở nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Tôi ghét lắm, vì đã không ưa mà còn ăn sắp sách. Nhưng nó cho thì tôi vẫn nhận”.
Danh hài Minh Nhí cũng tiếc nuối: “Hồi nhỏ, tôi có hoa tay nên bạn bè trong lớp hay nhờ tôi làm lưu bút. Đến năm 12, tôi không làm nữa vì không còn gặp nhau nữa nên không muốn làm. Bở thế nên bạn bè tôi cũng ít làm lưu bút.
Sau này tôi mới thấy sai lầm. Đáng lẽ tôi phải giúp các bạn làm nhiều hơn, đẹp hơn thì đến bây giờ mới có để mà nhớ”.
Riêng MC Quyền Linh lại khiến mọi người phải rơi nước mắt khi nghẹn ngào kể lại mất mát của mình với mối tình đầu chỉ vì nhà quá nghèo. Anh còn lần đầu tiết lộ chuyện bị cháy nhà:
“Tôi không biết mọi người thế nào chứ với tôi, lưu bút là thứ rất thiêng liêng. Quyển lưu bút đi với tôi từ khi tôi biết viết nó tới hết cấp hai. Tôi gìn giữ nó như báu vật.
Tôi quý nó tới mức, trời mưa, nhà tôi nghèo nên dột đủ chỗ, hứng không hết nhưng tôi vẫn phải tìm bằng được 1 cái bao để gói nó lại. Trong đó có biết bao người bạn thân của mình.
Mỗi khi nhìn thấy hoa phượng rơi, tôi nhớ từng hình ảnh của bạn mình. Mỗi mùa hè đến, tôi đều rơi nước mắt. Mỗi trang lưu bút đều có hình ảnh của thầy cô, bạn bè, có từng chữ kí, cánh bướm ép.
Ngày xưa, tôi không có hoa hồng, chỉ ép bằng hoa vạn thọ vì nhà tôi trồng hoa vạn thọ để bán. Chính cuốn lưu bút này cũng là mối tình đầu của tôi, không thể quên được. Mối tình đầu đó đơn giản lắm, chỉ nhìn ánh mắt nhau thôi.
Tới năm cuối cấp hai, tôi và cô ấy phải chia tay vì tôi qua học ở bên dòng sông khác, còn cô ấy học ở dòng sông khác.
Một hôm, nhà tôi cháy, mọi thứ cháy hết, chẳng còn gì. Nhưng tôi cũng chẳng tiếc gì vì nhà tôi chẳng có gì giá trị để tiếc. Tôi tiếc cuốn lưu bút nên khóc mấy ngày đêm. Tôi không hiểu sao lại cháy cả cuốn lưu bút của tôi.
Giá như nhà tôi không nghèo, không phải nhà tranh vách đất mà là nhà tường thì cuốn lưu bút vẫn còn.
Tôi biết, bạn bè tôi bây giờ vẫn giữ lưu bút. Tôi vừa gặp một người bạn tôi, bạn ấy lôi lại cuốn lưu bút từ xưa, hơn 30 năm rôi vẫn giữ nguyên khẩu hiệu trường dán trong đó.
Tôi còn nhớ, khi viết lưu bút, tôi rơi nước mắt lên đó và lấy băng keo dán lại chỗ nước mắt đó để nhớ rằng, đã từng có lúc tôi khóc vì nhớ một bóng hình.
Tôi thậm chí còn vẽ trái tim quanh hai giọt nước mắt đó rồi dán lại để nhớ về mãi mãi. Nhưng cuối cùng thì cuốn lưu bút của tôi lại cháy mất do nhà cháy và giọt nước mắt đã tan vào hư không”.