Qua thời gian, từ một kẻ thống trị, Man United dần dần biến thành đội bóng chỉ biết bám đuổi và ngày ngày ôn lại quá khứ.
Quay trở lại với thuở xa xưa của Premier League, trước khi Arsene Wenger đến Arsenal, những số tiền khủng lồ được bơm vào Chelsea và Manchester City, còn Newcastle United vẫn đang là đối thủ lớn nhất của Manchester United trong một cuộc đối đầu không cân sức mang đậm tính giải trí.
“Không cân sức” là bởi vì vào giữa những năm 90, trong khi Sir Alex Ferguson đã biến Man United thành một cỗ máy chiến thắng đầy mạnh mẽ, hiệu quả và bóng bẩy, thì trái lại, Newcastle lại vận hành như một bộ phim rối rắm.
Với những thành tích xuất sắc đạt được dưới thời Kevin Keegan, họ là một đối thủ xứng tầm đối với bất kì ông lớn nào, mặc dù vậy, nhưng công việc nên được chú trọng nhất là “chơi một thứ bóng đá để giành chiến thắng” lại có vẻ như chỉ là thứ yếu so với một loạt những sự xao lãng ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Một bên là một Man United thi đấu với tinh thần cực kì quyết tâm và không khoan nhượng trong việc tiến đến vị trí số 1, còn bên kia lại là một Newcastle đầy thất thường và chịu quá nhiều sự tác động của yếu tố “cảm xúc”, cũng như nhiều vấn đề khác và rồi để ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, Newcastle đã hoàn toàn bị đá ra khỏi cuộc đua dành cho những ông lớn. Tuy nhiên, cái hình ảnh ngày đó của họ, sự pha trộn kỳ lạ giữa “chủ nghĩa lý tưởng” và “sự ngây thơ”, một thứ chưa bao giờ thực sự có cơ hội để đạt được thành công, giờ đây lại đang được tái hiện lại bởi Man United của Ole Gunnar Solskjaer.
Man United tiêu rất nhiều tiền nhưng vị trí nào cũng thiếu hụt
Hiện tại, câu lạc bộ lớn nhất nước Anh đang không khác gì một tập hợp của rất nhiều những vấn đề, một vài vấn đề trong số chúng đã không được họ giải quyết, và một số có vẻ như không thể giải quyết được.
Trong khi Manchester City, Liverpool và Tottenham đã chứng minh rõ rệt giá trị của việc kết nối những suy nghĩ đúng đắn, hỗ trợ những chiến lược gia đầy táo bạo của đội bằng các quyết định hợp lý trên thị trường chuyển nhượng, thì Man United vẫn đang là một mớ hỗn độn của những ý tưởng, hy vọng, và cả những sai lầm của 4 đời HLV.
Nếu có thể so sánh thành công của Man City với một chiếc rocket bay thẳng vào bầu trời Premier League, thì Man United mới chỉ đang ở trên một bệ phóng của sự phát triển.
Trong khi Pep Guardiola, Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino đang yêu cầu các học trò duy trì những yếu tố đã giúp họ đạt được thành công, thì Solskjaer và tập thể của ông đang phải giải quyết những vấn đề đã tồn đọng từ mùa giải trước.
Điều mà Man United cần ngay từ lúc Mourinho bị sa thải chính là một giám đốc thể thao, một người có thể điều hành công tác chuyển nhượng và tạo nên một sự ổn định ngay cả khi việc thay thế HLV diễn ra.
Chưa vào mùa giải nhưng chiếc ghế của Solskjaer đã lung lay
Man United rõ ràng đã nhận ra sự cần thiết của điều này, nhưng vẫn chưa thể hoàn tất được nó. Điều đó cho thấy rõ sự đình trệ đã trở thành đặc trưng của đội chủ sân Old Trafford trong những năm gần đây.
Bản thân Solskjaer vẫn đang là một vị huấn luyện viên chưa thực sự được kiểm chứng khả năng hay đã thể hiện bất kì điều gì để chứng minh mình hoàn toàn có thể đưa Man United chạm đến đỉnh cao của Premier League.
Trên thực tế, dù được xem là một “liều thuốc giải độc” cho triều đại của Mourinho, thì Solskjaer cũng đã mắc phải rất nhiều sai lầm ở mùa giải trước.
Chắc chắn rằng, nếu Man United tiếp tục bắt đầu mùa giải mới một cách đáng thất vọng như mùa giải trước, chiếc ghế huấn luyện viên của Solskjaer sẽ bị xem xét rất kỹ lưỡng, cũng như màn trình diễn của những ngôi sao lớn dường như đang bị ràng buộc với câu lạc bộ chỉ vì bảng hợp đồng mà họ đã ký.
Những vấn đề gây xao lãng khác tại Man United bao gồm một mô hình chủ sở hữu không thỏa đáng, một vị lãnh đạo thiếu quyết đoán và kiến thức chuyên môn như Ed Woodward, sự thất bại đáng hổ thẹn trong trường hợp của Alexis Sanchez và số lượng cầu thủ – Anthony Martial, Jesse Lingard, Fred – đang phải rất chật vật để thể hiện tài năng vốn không thể phủ nhận của mình với sự ổn định mà một câu lạc bộ lớn yêu cầu.
Trong bối cảnh như vậy, Man United vẫn là cái tên “hút view” nhất đối với các tờ báo tại Anh, cũng như những cuộc thảo luận về bóng đá, ngay cả khi các đội bóng khác đang giành được nhiều thành công hơn, với việc những cựu ngôi sao của họ như Paul Ince, Gary Neville và Paul Scholes thường sẵn sàng đưa ra một lời bình luận công khai khi đội bóng này gặp vấn đề.
Ngay cả đối với những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, đó cũng là một danh sách vấn đề rất dài để có thể giải quyết hết một cách nhanh chóng, và rõ ràng Solskjaer không phải là một nhà cầm quân như vậy.
Dù cho ông đã có thể tạo ra một sự khác biệt đầy ấn tượng ở mùa giải trước – trong cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain – thì thực tế tàn nhẫn ở đây chính là việc PSG cũng chỉ là một đội bóng “sáng sủa” hơn đôi chút so với Man United về vấn đề “trong đội hình đang có quá nhiều những cái tên không phù hợp với đội bóng và được trả lương quá cao so với tài năng thực tế.”
Khi Solskjaer và các cầu thủ của ông phải chạm trán một đối thủ thật sự đáng sợ ở vòng tiếp theo của Champions League, sự chênh lệch về đẳng cấp đã hiện lên rất rõ – Man United đã bị Barcelona đánh bại và phải dừng chân ở vòng tứ kết mà không ghi được bất kì bàn thắng nào vào lưới đội bóng xứ Catalan.
Chỉ một mình Maguire chưa thể nâng tầm Quỷ đỏ
Nói một cách công bằng, chẳng mấy ai thực sự kỳ vọng họ sẽ có thể đánh bại Barcelona cả, thậm chí ngay cả Ferguson khi còn nắm quyền cũng từng thừa nhận đây là một nhiệm vụ quá khó khăn và không có một phiên bản nào của Man United kể từ khi ông nghỉ hưu có khả năng gây rắc rối cho gã khủng lồ xứ Catalan.
Tuy nhiên, Liverpool đã làm được điều đó ở trận bán kết, thậm chí là tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi đã bị dẫn trước đến 3 bàn.
Kết luận tất yếu là nếu Man United đang bị Barcelona bỏ quá xa về mặt đẳng cấp, thì cái khoảng cách đó thậm chí còn xa hơn nữa nếu so với những tiêu chuẩn được đặt ra ở Liverpool, và đồng thời, đó cũng là sự thật khi so sánh với Man City.
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, nhưng giờ đây ở Old Trafford, đẳng cấp đang là một thứ nằm ở thì quá khứ.