“Tôi là ngôi sao điện ảnh cả nước biết, nhưng không hề biết tiền là gì. Có lúc, tôi phải ngửa tay xin tiền mẹ” – Lý Hùng chia sẻ.
Vừa qua, tại tập 5 chương trình Ký ức tươi đẹp, diễn viên Lý Hùng đã lần đầu tiết lộ công việc kinh doanh và tài sản của mình.
Tôi kiếm được bao tiền là mẹ tôi lấy hết
Hồi xưa tôi nhận cát xê 80 ngàn cũng mừng, mà 30 triệu hay 2 tỷ cũng mừng, mà có biết tiền là gì đâu. Tôi kiếm được bao tiền là mẹ tôi lấy hết, kí xong hợp đồng một cái là mẹ lấy hết luôn.
Nhưng mẹ thích gì tôi để cho mẹ làm, vì mẹ tôi là người có cái tâm rất tốt. Có bao nhiêu tiền, bà đem đi từ thiện, cho trẻ mồ côi hết, cho xây trường, xây cầu… Tôi đi làm cũng khó khăn lắm, đâu phải đơn giản mà có tiền đâu, nhưng về hỏi mẹ, mẹ bảo cho hết rồi.
Tới bây giờ, tôi thấy may mắn vì hồi nhỏ, có bao tiền mẹ giữ hết. Tôi là ngôi sao điện ảnh cả nước biết, nhưng không hề biết tiền là gì. Có lúc, tôi phải ngửa tay xin tiền mẹ. Đi chơi với Việt Trinh, Diễm Hương, tôi phải xin mẹ đến từng trăm ngàn một.
Đến bây giờ, tài sản quý nhất tôi có là đạo đức của mẹ để lại cho tôi. Tất nhiên, cũng có một số vốn sau này mẹ không giữ nữa mà đưa lại cho tôi. Từ đó, tôi mới đem kinh doanh này kia, cũng là may mắn thôi.
Hồi đó tôi trẻ quá, mà kiếm số tiền quá lớn thì chưa chắc giữ được. Biết đâu tôi ăn chơi, hư hỏng, không giữ được tiền thì sao?
Lần đầu tôi tiết lộ, tôi có buôn bán bất động sản, có một số căn biệt thự
Tôi ít khi lên đài báo chia sẻ về chuyện tình cảm và kinh tế của mình. Tôi là người hạnh phúc, may mắn, ngó lên thì không bằng ai, mà ngó xuống cũng phải cố gắng nhiều hơn.
Lần đầu tôi tiết lộ, tôi có buôn bán bất động sản, có một số căn biệt thự.
Hồi đó học ở trường Sân khấu Điện ảnh 5 năm trời, tôi có được học một khóa thanh nhạc do giáo viên dạy. Ra trường, tôi học thêm hai năm thanh nhạc ở ngoài nữa. Tôi khá đam mê ca hát.
Tuy nhiên, khi tôi nổi tiếng với Phạm Công Cúc Hoa, Người không mang họ, cả nước đều yêu mến tôi dưới vai trò một diễn viên.
Khi tôi đi quảng cáo, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, tên Lý Hùng cả ngàn người chờ đợi. Tôi diễn ở sân vận động miền Trung mà phải đến 4, 5 ngàn người tới xem, không còn chỗ trống nào.
Khán giả đông như vậy mà tôi chỉ lên nói chuyện rồi xuống thì khán giả đâu có chịu. Họ yêu cầu hát nên tôi phải hát. Thành ra phải tự học thêm thanh nhạc để hát cho khán giả.
Tôi hay hát bài Sao em nỡ vội lấy chồng của nhạc sĩ Trần Tiến, Sáu mươi năm cuộc đời của nhạc sĩ Y Vân, Say you will… Tôi hát nhiều như vậy nên bầu xô thấy hay, lần sau cứ mời đi hát.
Đi hát khác với đóng phim lắm và nhờ nó mà tôi duy trì được sự nghiệp. Có một thời gian những năm chín mấy, phim ảnh đi xuống, không ai làm phim hết nên diễn viên thất sủng. Tôi may mắn được các đoàn mời đi hát, rồi ban ngành, sở mời đi giao lưu, đến các vùng sâu vùng xa.
Tôi thấy hạnh phúc lắm, vì không đóng phim nhưng vẫn có khán giả, được giao lưu trực tiếp với khán giả luôn.
Tôi nhớ, có lần tới Quảng Nam, trên huyện ủy mời tôi ra phục vụ đồng bào thiểu số. Lúc đó, trời mưa tầm tã, phải đi đèo dốc. Tôi đang sợ không biết hát ra sao, có ai tới coi không thì ở trên báo xuống rằng người ta đang đợi nhiều lắm. Sáng sớm họ đã có mặt để đợi đến tối.
Thế là xe lại chạy mấy tiếng đồng hồ lên núi. Tôi thấy bà con mặc áo mưa, cầm ô dù, đứng đội mưa để đợi tôi. Tôi rất xúc động vì cảnh đó. Đó là kỉ niệm đáng nhớ với tôi.
Rồi đến lần về miền Tây, tôi nhớ là có những đường làng dưới quê chỉ có đường độc đạo đi vào thôi. Tới lúc ra về, có người chặn đường lại, hỏi: “Có phải xe Lý Hùng không, tôi có bà mẹ mê Phạm Công quá mà bị bệnh không đi được. Tôi nấu cháo gà rồi, Lý Hùng phải vào nhà ăn cháo gà xong mới được về”.
Thế là tôi phải xuống xe, vào nhà ăn cháo gà, chụp hình, thăm hỏi bà cụ rồi mới đi về.
Bây giờ thì tôi không ế, chẳng qua duyên chưa đến nên chưa lấy vợ thôi
Suốt sự nghiệp hàng chục năm qua của tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì quá may mắn. Gia đình, cha mẹ, anh em tôi đều hạnh phúc, bình an. Cái nghề cũng giúp tên tuổi tôi tồn tại lâu.
Người ta chỉ vài năm, còn tôi đến mấy chục năm vẫn còn được yêu mến, ra đường vẫn có người biết đến. Kinh tế của tôi cũng ổn định. Tôi thấy như thế là quá may mắn so với nhiều người rồi.
Nếu không còn nổi tiếng, tôi chỉ mong nối gót ba là nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh. Tôi sẽ làm một hãng phim, sản xuất những bộ phim có nội dung tốt, có tính giáo dục, nhân văn cao.
Chúng tôi luôn muốn làm sao để thế hệ con cháu sau này vẫn coi phim, tâm đắc với những bộ phim Việt Nam làm.
Vừa rồi, chúng tôi có làm phim Hoàng đế Quang Trung, Tây Sơn hào kiệt. Dù rất khó khăn, nhưng gia đình tôi vẫn cố gắng làm. Chúng tôi muốn học sinh xem được sẽ hiểu vì sao vua Quang Trung lại tài giỏi như vậy, chống được quân xâm lược.
Tôi muốn tiếp tục làm ra những bộ phim như thế, coi xong nó đã, sướng lắm. Bây giờ, về kinh tế thì tôi đủ để làm rồi, nhưng thời điểm thì chưa. Làm gì cũng phải có thiên thời địa lợi. Bất cứ ngành nghề nào cũng phải có định hướng rõ ràng mới làm được.
Bây giờ thì tôi không ế, chẳng qua duyên chưa đến nên chưa lấy vợ thôi.