Vương Bảo Tuấn đột ngột qua đời ở tuổi 44, để lại cậu con trai 10 tuổi sống với người bác ruột.
Ca sĩ Vương Bảo Tuấn đột ngột ra đi khiến bao người thương tiếc, không chỉ vì tuổi đời còn quá trẻ mà còn vì tài năng, nhân cách sống của anh lúc sinh thời. Nhưng có lẽ điều khiến mọi người thương nhất là Vương Bảo Tuấn mồ côi cha mẹ từ nhỏ và khi anh từ bỏ trần thế, cậu con trai duy nhất của anh cũng chỉ mới 10 tuổi.
Sự trớ trêu của định mệnh đã bắt cha con anh… đi cùng trên 1 con đường của sự côi cút ngay từ tấm bé.
Cuối tuần trước, cũng là tròn 49 ngày Vương Bảo Tuấn rời xa cõi tạm. Gia đình người chị ruột, con trai Vương Bảo Tuấn và ca sĩ Long Nhật đã đứng ra tổ chức lễ cầu siêu lớn tại chùa gần nhà và một bữa cơm thân mật ở tư gia để cảm ơn những người đã yêu thương Vương Bảo Tuấn.
Nỗi đau dường như vẫn vẹn nguyên như ngày Vương Bảo Tuấn ra đi. Long Nhật khóc nghẹn ngào mỗi lần nhìn Bu – cậu con trai còn quá nhỏ và hồn nhiên của Vương Bảo Tuấn.
Nam cả sĩ đã có những chia sẻ xót xa về con trai Vương Bảo Tuấn kể từ khi cậu bé mất cha…
Trong lễ 49 ngày cho Vương Bảo Tuấn cuối tuần vừa qua, thấy Bu (tên thật mật ở nhà của con trai Vương Bảo Tuấn), mệt và buồn ngủ khi ngồi làm lễ quá lâu, Long Nhật không khỏi xót xa.
Anh và anh Vương Bảo Tuấn là bạn thân, bạn tri kỷ suốt 15 năm qua, tình nghĩa có khi còn hơn cả anh em ruột thịt. Anh còn đưa di ảnh của Vương Bảo Tuấn về nhà thờ cúng. Vậy còn con trai anh Tuấn? Anh có thay anh Tuấn chăm sóc cậu bé?
Có chứ. Tôi vẫn chạy qua chạy lại hoài. Công ty anh Tuấn để lại, hiện do cháu gái lớn của anh Tuấn làm giám đốc. Anh Tuấn dặn, nếu gia đình không làm được thì giao cho Long Nhật chứ không bán cho người ngoài.
Tôi đã tâm niệm trong lòng, nếu gia đình giao cho tôi, tôi sẽ làm mọi việc nhưng con trai anh Tuấn sẽ được hưởng 30%. Tôi sẽ có trách nhiệm với con anh Tuấn, giờ nó mới học lớp 5 thôi.
Ngoài 4 đứa con đẻ, tôi còn có con nuôi. Con nuôi, tôi cũng cưng như con ruột thì huống chi là con anh Tuấn.
Sau này, con muốn học hành cái gì, năng khiếu thế nào, tôi sẽ luôn dõi theo. Giờ con còn có những người ruột thịt là chị Dung, anh Đúng (chị ruột và anh rể Vương Bảo Tuấn – PV) nuôi nấng nhưng cần tôi giúp bất cứ điều gì, tôi luôn sẵn sàng.
Kể cả là đưa con về bên nhà tôi ở cũng vậy. Tôi sẽ đưa đón con đi học và lo mọi thứ. Tôi thương anh Tuấn lắm và tôi cũng yêu con anh Tuấn vô cùng.
Cứ nhìn sang Bu là Long Nhật khóc nghẹn, vừa thương con bạn vừa thương người bạn tri kỷ đã nằm xuống (ảnh trong bài: Trai Úc).
Cậu bé mới 10 tuổi, liệu đã ý thức được về sự mất mát quá lớn này?
Con còn nhỏ dại lắm, chưa biết gì. Con không giống tôi hồi xưa. Tôi sâu sắc và già hơn tuổi. Hồi chú ruột tôi mất, tôi mới học lớp 1 nhưng buồn lắm, thậm chí còn bị trầm cảm, hoang mang và không chịu tin vào sự thật.
Tới hết lớp 12, tôi mới tin là chú mất. Trong suốt thời gian dài đó, tôi bị không thích ba, không thích anh Hai vì họ không thể lấp đầy được khoảng trống về chú trong tôi. Chú thương tôi như anh Tuấn thương tôi vậy.
Bởi thế, khi tôi gặp anh Tuấn, tôi nghĩ là trời bù đắp lại cho mình. Cả anh Tuấn và chú thương tôi vô cùng. Với Long Nhật, chỉ nói có, không bao giờ nói không.
Có thể, con anh Tuấn không bi lụy, không sướt mướt như tôi hồi xưa. Cũng bởi vậy mà hôm ở chùa làm 49 ngày cho anh Tuấn, cứ nhìn thấy con là tôi khóc.
Tôi không tâm sự nói chuyện với con nhiều vì tôi không muốn khơi gợi niềm đau trong con.
Tuy con hồn nhiên nhưng cũng hay nhắc anh Tuấn lắm. Thỉnh thoảng, con vẫn bộc phát nói ra những lời rất thương, mình nghe mà muốn khóc. Chẳng hạn, con hay nói với bác Dung (chị ruột ca sĩ Vương Bảo Tuấn): “ba Béo không ăn bánh này”, “ba Béo không hút thuốc lá này“…
Con còn dặn bác “Bác cúng đồ ăn sáng, trưa, chiều cho ba Béo là phải cúng các món khác nhau, phải đổi món để ba Béo khỏi ngán”. Con còn dặn đừng cúng cà phê sữa vì ba Béo không uống cà phê sữa.
Con kêu anh Tuấn là ba Béo vì ngày xưa anh Tuấn mập lắm. Con rất biết quan sát. Có tiền, con đi mua đồ chơi, bánh chocolate nhưng về lại để lên bàn thờ. Cuối năm, được thưởng giấy khen cũng về để lên bàn thờ khoe với ba Béo. Đặc biệt, con hay đến khu vực trước bàn thờ anh Tuấn ngồi chơi…
Cảm ơn anh đã chia sẻ! Xin chia buồn với anh và gia đình ca sĩ Vương Bảo Tuấn!
Long Nhật bảo: “Ngày xưa hai anh em hay chụp ảnh selfie với nhau, từ khi anh Tuấn mất, tôi hay đứng trước bàn thờ chụp với di ảnh của anh để thấy hai anh em vẫn còn có nhau chứ không bị mất đi” (ảnh: Trai Úc).