Chúng ta cứ nghĩ rằng người chết là hết, chỉ còn người sống là đau khổ, nhưng hóa ra, người mất rồi thấy người sống đau đớn cũng chẳng thể yên lòng ra đi…
“Lật mặt: Nhà có khách” là tên phần mới nhất trong series phim “Lật mặt” do Lý Hải viết kịch bản và đạo diễn.
Khác với 3 “người anh em” trước, Lật mặt 4 không đi theo hướng hành động hài, mà là một bộ phim kinh dị hài với sự góp mặt của nhiều nhân tố gây cười tiềm năng như Huy Khánh, Mạc Văn Khoa, Hoàng Mèo…
Phim là chuyến trở về nhà đầy “bão táp” của Vy sau một thời gian khá dài bận rộn với công cuộc kiếm tiền ở thành phố. Cùng đi với cô là nhóm bạn Quân, Thông, Phương và Bình.
Tưởng như đích đến của cuộc hành trình sẽ là một kỳ nghỉ êm đềm ở một vùng quê thanh bình yên ả, nhưng ngay từ khi bước vào ngôi nhà của Vy, mọi người đã thấy… “có gì đó sai sai”.
Mặc dù được bà La, mẹ của Vy tiếp đón rất nhiệt tình, nhưng có một điều gì đó rất lạ lùng trong căn nhà, nhất là về người em tên Hoàng không hề thấy xuất hiện của Vy.
Theo lời người mẹ thì cậu bị một căn bệnh lạ, vừa sợ ánh sáng ban ngày, vừa sợ tiếng ồn, thi thoảng sẽ hoảng loạn mất kiểm soát và… chỉ ban đêm mới ra khỏi nhà. Không ai nhìn thấy Hoàng ra sao, cho đến một ngày, nhóm bạn quyết định bước vào căn phòng của cậu.
Còn nhớ trước đây, khi trả lời về ý nghĩa cái tên “Lật mặt”, Lý Hải từng nói, thông điệp sau mỗi bộ phim của anh là lật tẩy những điều dối trá để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống.
Nhưng với “Lật mặt: Nhà có khách”, hình như Lý Hải đã có một sự thay đổi không hề nhẹ, anh cảm nhận và cho khán giả có một cảm nhận khác về lời nói dối.
Có những lời nói dối ngọt ngào, đẹp như một giấc mơ và đôi khi người ta chỉ muốn chối bỏ sự thật, tự lừa dối chính mình để tiếp tục được sống trong lời nói dối ấy.
Câu chuyện và hoàn cảnh của 3 mẹ con bà La – Hoàng – Vy trong bộ phim này chính là ở tình thế đó.
Bà La tự tay đi hái lá thuốc về giã lấy nước nhỏ mũi chữa bệnh xoang cho con gái.
Chỉ mẹ mới yêu con bất chấp, dù là người hay là ma
Từ khi Hoàng bị bệnh, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Qua những lời kể của mẹ Vy, Hoàng như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, vừa bất ổn về tâm lý, vừa sợ hãi trước mọi thứ trong cuộc sống bình thường. Thế nhưng, dù Hoàng có thay đổi như thế nào thì bà La vẫn luôn ở bên, chăm sóc từng chút, từng chút một.
Bà chấp nhận mọi điều thay đổi đột ngột của con trai mình, dù cho căn bệnh lạ khiến cậu có dấu hiệu hệt như một… hồn ma hay thành một người kỳ quái.
Bà La không một chút hoảng sợ.
Không phải bà dễ dàng chấp nhận mọi chuyện mà có lẽ, thiên chức, bản năng một người mẹ là bảo vệ, sẵn sàng che chở, thương con vô điều kiện nên dù con có kỳ quặc, có bị cả thế gian sợ sệt và dù cậu là người hay là ma thì vẫn mãi mãi là con trai của bà.
Vì thương con bệnh tật, nên bà dành mọi lo lắng chăm sóc cho cậu. Ngay cả tiếp bạn của con gái đến thăm bà cũng phải dặn đi dặn lại, chỉ sợ mọi người làm ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng của con trai.
Chẳng ai biết Hoàng hiện tại là người hay là ma nhưng tình cảm thương yêu tận tụy ở bà La dành cho cậu là không thể chối cãi. Từ lời nói, đến suy nghĩ, từ ánh mắt đến hành động, nhất mực chỉ vì con.
Chỉ có mẹ mới là người yêu con bất chấp, dù con là người hay là ma, kỳ quặc hay xấu xí…
“Vì mẹ không thể sống bên con cả đời được đâu”
“Mẹ đâu thể ở bên con cả đời được” – đó là một trong những câu thoại mà tôi nhớ nhất. Để sang một bên những cảnh hài hước, dọa người xem ở góc độ tâm lý hay giật mình thì người xem dễ dàng thấy hình ảnh nổi bật của một người mẹ tảo tần, thương yêu con hết mực.
Không chỉ đối với cậu con trai đang bị bệnh, bà La cũng dành mọi yêu thương của mình cho con gái ở xa mới về. Từ việc lên núi há lá thuốc làm thuốc nhỏ mũi chữa bệnh xoang cho Vy đến việc dạy cô làm bánh canh cá…
Tất cả sự yêu chiều đó như thể là lần cuối cùng mẹ được ở bên con.
Chúng ta cứ nghĩ rằng người chết là hết, chỉ còn người sống là đau khổ, nhưng hóa ra, người mất rồi thấy người sống đau đớn cũng chẳng thể yên lòng ra đi.
Dẫu biết, chẳng cha mẹ nào có thể ở mãi bên con cả đời nhưng khi cha mẹ, người thân còn ở bên cạnh, chẳng mấy ai ý thức được rằng mình phải trân quý từng giây từng phút đó.
Tại sao chúng ta cứ luôn đuổi theo những gì mình chưa có mà quên đi việc phải trân trọng những gì đang nằm trong tay?
Cuộc sống vốn dĩ vô thường. Rất có thể ngày mai, những người tưởng sẽ mãi bên ta lại chẳng bao giờ còn được ở cạnh nữa. Vậy nên, khi chưa quá muộn, hãy trân quý những khoảnh khắc bên người thân yêu của mình!
Bà La khóc nghẹn ngào xen lẫn hạnh phúc khi con trai hết bệnh, vượt qua được cú sốc mẹ mất.