“Giữa trưa nắng, chúng để dành thịt và khoai cho mấy người thành phố, rủ nhau lôi 2 chiếc chiếu ra cái chỗ nắng nhất rồi trải ra và nằm thẳng cẳng, như mèo con tắm nắng. Trong khi chúng tôi co ro cuộn mấy lớp áo gió trên đường lên đỉnh Nhìu Cồ San lạnh 7 – 8 độ”.
Vừa qua, trong một hội nhóm kín quy tụ những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, thành viên Ngoc H. Nguyen đã được dịp chia sẻ một bức ảnh chụp vội nhân chuyến du lịch của mình lên vùng núi Lào Cai.
Trong ảnh, dưới màu nắng nhạt của khí trời miền cao tầm 7 – 8 độ, hai đứa trẻ đang say giấc giữa cánh đồng trên chiếc chiếu cũ. Một đứa dùng cả cánh tay che mặt, cơ hồ như để chắn cho bằng hết cái chói chang của nắng trưa đang chực chờ phá đi giấc ngủ của mình. Đứa còn lại nhắm nghiền đôi mắt, cơ mặt hơi cau, có lẽ nhiều phần vì chói.
Nắng trưa gay gắt quyện với cái lạnh 7 – 8 độ trên núi cao vẫn không cản được giấc trưa, hai đứa trẻ vẫn an yên tận hưởng. Cũng giống như màu nắng, ở hai cá thể này tỏa ra sự tinh khôi, đáng yêu và mang đến một nguồn năng lượng tràn trề cho những ai tình cờ lướt ngang tấm ảnh.
Đi kèm với tấm ảnh quá nhiều cảm xúc, tác giả cũng không quên thêm vài dòng suy cảm của bản thân khi chia sẻ câu chuyện. Cô viết: “Giữa trưa nắng, chúng để dành thịt và khoai cho mấy người thành phố, rủ nhau lôi 2 chiếc chiếu ra cái chỗ nắng nhất rồi trải ra và nằm thẳng cẳng, như mèo con tắm nắng. Trong khi chúng tôi co ro cuộn mấy lớp áo gió trên đường lên đỉnh Nhìu Cồ San lạnh 7 – 8 độ, thì chúng chỉ cần một chút nắng là lăn quay ra ngủ ngon lành. Nhìu Cồ San, Bát Xát, Lào Cai 2018”.
Ngay khi vừa được đăng tải chưa lâu, bức ảnh đã thu hút rất nhiều lượt yêu thích của thành viên trong nhóm. Cùng chung cảm nhận chân mộc và khoảnh khắc quá đỗi nhẹ nhàng, đáng yêu nơi miền cao này, một số thành viên cũng đã để lại những bình luận chia sẻ.
(Ảnh: Ngoc H. Nguyen)
“Thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi được xem bức ảnh của bạn. Mình cũng không biết cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu. Có thể là do sự ngây thơ, đáng yêu của hai em bé đấy chăng!”.
“Đúng là cái thừa của người này lại là cái thiếu của người khác. Trong khi người thành phố trốn nắng trên mọi mặt trận thì những đứa trẻ này chia ước có vài giây phút nằm yên sưởi nắng”.
“Mình cũng từng có dịp lên vùng cao mấy lần. Trẻ em ở đây hồn nhiên, ngây ngô mà đáng yêu lắm”.
Giữa cái nắng trưa mùa này, nếu ở miền xuôi thành thị, nhiều phần người ta sẽ nằm nhà điều hòa hoặc cũng có khi rủ nhau tụ tập hàng quán để trốn đi cái gay gắt của bốn mùa thời tiết. Đối với những đứa trẻ miền cao thì khác, khi mà quanh năm nhiệt độ đa phần xuống thấp, ngày rét buốt đều đặn, cái nắng lúc này không còn gay gắt mà thay vào đó là một màu lìm lịm, chảy tràn khắp các sườn đồi, nương bãi, để những đứa trẻ đua nhau đón lấy, nếm cho trọn cái vị thanh thao, dịu ngọt ấy. Và như câu chuyện mà cô gái đã có vừa chia sẻ, những đứa trẻ ấy, như những chú mèo con, thẳng cẳng tắm nắng, giữa trời trưa.