“Hết cách rồi, giờ chỉ mong thằng bé sống được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Làm mẹ mà không cứu được con mình, chị cũng chẳng thiết sống nữa”, chị Vân lấy tay quệt nước mắt rồi lặng nhìn đứa con trai 19 tháng tuổi, bụng phình to như cái trống như một lời cầu cứu.
“Khải ơi, mẹ xin lỗi vì không đủ tiền để cứu con”
Trời chập choạng tối, cánh cửa bệnh viện hờ khép, một người phụ nữ trạc tuổi cố hết sức dỗ đứa con trai nhỏ đang gào khóc bởi chiếc bụng phình to trong cơn đau.
Bé Nguyễn Quang Khải bị sơ gan, bụng phình to như chiếc trống.
Ánh mắt thẫn thờ của bé trai nằm trên giường bệnh tại Nhi đồng 1.
Đã nhiều tháng qua, những bệnh nhân nằm tại phòng số 6, khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi đồng 1 đã quen thuộc với hình ảnh hai mẹ con bé Nguyễn Quang Khải (19 tháng tuổi), đang cố giành giật sự sống từng ngày bởi căn bệnh sơ gan quái ác.
Ẵm Quang Khải vào lòng, chị Thái Thị Vân (47 tuổi, ngụ ấp Long Đại, xã Long Đức, TP Trà Vinh) không giấu được nỗi xúc động khi hàng ngày chứng kiến đứa con trai tội nghiệp đau đớn vì bệnh tật.
Chị Thái Thị Vân đau đớn mỗi ngày khi chứng kiến bệnh tình của Khải ngày một nặng.
Hơn 1 năm qua, con phải ra vô bệnh viện liên tục để duy trì mạng sống.
Theo chị Vân, Quang Khải là đứa con thứ 2 của chị và chồng sau hơn 10 năm chung sống hạnh phúc. Lúc mới chào đời, Khải hoàn toàn khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên khi con được hơn 1 tháng tuổi, bé liên tục đau ốm khiến anh chị lo lắng.
“Khi đưa con lên bệnh viện, các bác sĩ nói bé bị teo đường mạch, thoát vị bẹn rồi thiếu máu, sơ gan, lúc đó chị chỉ biết ôm con mà khóc. Hơn 1 năm rồi, thằng bé ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, đi suốt luôn, hết tái khám đến nhập viện vì bệnh diễn biến nặng”, chị Vân nghẹn ngào.
Nằm trên lưng mẹ, Khải hướng đôi mắt mỏi mệt ngắm nhìn mọi vật xung quanh.
Thương con, chị Vân chẳng còn biết cách nào khác ngoài hi vọng một phép màu.
Nhìn cơ thể Khải ngày một tiều tụy, chân tay gầy trơ xương trong khi cái bụng phình to, căng tròn như chiếc trống, thoát vị bẹn, chị Vân rớt nước mắt: “Thằng bé bị sơ gan nặng lắm rồi, có ăn uống gì được đâu. Mỗi lần phát sốt là nó cứ quấy khóc, đau lắm, chị phải ẵm cả đêm để bé không làm phiền người khác”.
Nằm trên chiếc giường bệnh, Quang Khải thở từng hơi mệt mỏi, chốc chốc lại co đôi bàn tay sờ vào chiếc bụng của mình. Gần 2 tuổi, con vẫn chưa biết đi do biến chứng của căn bệnh quái ác. Nghe tiếng bi bô tập gọi cha, gọi mẹ lâu lâu được cất lên từ Khải, chị Vân chỉ biết ôm choàng lấy con.
Khải nằm co ro trên giường bệnh, để cứu sống con cần một số tiền lớn để phẫu thuật.
Bụng của Khải phình to như chiếc trống, đau đớn không thể nào chịu được.
Tựa đầu vào Khải, chị Vân thỏ thẻ nói: “Khải ơi, mẹ xin lỗi vì không có tiền để cứu con. Đừng giận mẹ nha, mẹ không bỏ con đâu. Con phải mạnh mẽ để sống với cha mẹ nha”.
Nghe những lời tâm sự của mẹ, dù mới 19 tháng tuổi nhưng con dường như cảm nhận được tình cảm mà mẹ dành cho mình. Khải khóc, tiếng nấc nghẹn của con như một lời khẩu cầu để giúp con đi tìm sự sống.
Nhưng biết làm cách nào khi: “Mọi đồ đạc, nhà cửa chị đã cầm cố để hơn một năm chữa bệnh cho con rồi. Chẳng còn có thứ gì đáng giá, chẳng còn cơ hội nào cho Khải nữa khi chi phí chữa bệnh cho Khải là quá lớn”, chị Vân đau đớn nói.
Mỗi lần phát bệnh, Khải lại khóc ngất trên tay mẹ.
Nhìn bệnh tật giày vò con mỗi ngày, chỉ biết cầu mong cho con nhận được sự giúp đỡ.
“Khải chỉ sống nếu được ghép gan, nhưng mà…”
Kể từ lúc phát hiện Quang Khải mắc bệnh sơ gan, thòng bộ phận sinh dục, chị Vân cũng gói ghém đồ đạc để theo con lên bệnh viện Nhi Đồng 1. Ròng rã hơn 1 năm trời, chị vẫn mong một ngày đứa con trai nhỏ hết bệnh.
“Tết năm nay chị có được về nhà đâu, thằng bé bệnh mỗi ngày một nặng, phải liên tục cần bác sĩ theo dõi. Số tiền vay mượn chữa bệnh cho bé thì hết cả rồi, bà con cũng đâu ai giúp hoài được. Các bác sĩ bảo muốn bé sống thì phải thực hiện ca phẫu thuật ghép gan. Nhưng mà…”, nói đến đây, chị Vân bật khóc rồi nói tiếp.
Những hóa đơn viện phí, số tiền để giữ được mạng sống cho Khải là quá lớn.
Mỗi ngày, con chỉ ăn và uống được một ít.
“Phải hơn 2 tỷ thì mới đủ chi phí để thực hiện ca ghép gan ở nước ngoài. Giờ tiền ăn uống, sinh hoạt mỗi ngày chị còn không xoay xở đủ thì sao dám nghĩ đến chuyện cứu con”.
Ngồi trên chiếc giường bệnh, Khải cố đưa đôi tay gầy trơ xương nắm lấy bàn tay mẹ. 19 tháng tuổi, con đã bắt đầu tập gọi mẹ, gọi cha. Những tiếng nói bi bô của Khải hay tiếng nấc nghẹn mỗi lúc khóc vì đau, chị Vân không dám nhìn thẳng vào con để đối diện với sự thật.
Khải rất ngoan ngoãn, đã biết bi bô gọi cha, gọi mẹ.
Nằm lấy bàn tay bé nhỏ của con, chị Vân chỉ biết thầm mong có một điều kỳ diệu sẽ đến.
“Không có tiền phẫu thuật, thằng bé chỉ còn biết nằm đó chờ chết. Hết cách thật rồi, giờ chị chỉ mong con sống được ngày nào hay ngày đó thôi”, chị Vân đau đớn nói.
Dù biết cơ hội để cứu con dường như không có bởi số tiền để phẫu thuật vượt quá khả năng chi trả của gia đình chị Vân nhưng không một ngày nào, chị lại từ bỏ hi vọng. Bởi trong tâm thức của một người mẹ, việc cứu sống con trai là động lực để chị tiếp tục sống.
“Chị không có bỏ cuộc, bỏ Khải được. Nó là con của chị, ước gì có một phép màu để chị cứu con”, chị Vân tâm sự.
Để nuôi Khải, chị Vân xin cơm từ thiện trước cổng bệnh viện.
Ngoài bệnh sơ gan, bộ phận sinh dục của con cũng to bất thường rất tội nghiệp.
Đưa ánh mắt thơ ngây, Quang Khải nhìn chúng tôi như một sự khẩn cầu. Cầm đôi bàn tay bé nhỏ của con, chúng tôi ước gì một phép màu giúp con có tiền để ghép gan, để cho những nỗi đau đớn, giày vò kia của căn bệnh quái ác được rời xa con mãi mãi.
Chỉ mong có một phép màu.
Để giúp con được ở lại với cuộc đời.
Trước hoàn cảnh đáng thương của con, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm giúp đỡ để Quang Khải có cơ hội tiếp tục cuộc sống.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Thái Thị Vân (mẹ bé Quang Khải): 0793920139.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0331000503109.
Chủ tài khoản: Thái Thị Vân, chi nhánh ngân hàng Vietcombank Sài Gòn.
Hiện con đang điều trị tại phòng 6, khoa Tiêu hóa, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.
Xin chân thành cảm ơn!