“Tôi đến với vợ bằng thái độ chơi bời, không nghiêm túc. Khi quen cô ấy, tôi vẫn yêu một người con gái khác” – Hoàng Bách chia sẻ.
Tối qua (25/12), tập 9 chương trình Sao Hỏa Sao Kim đã lên sóng, với sự tham gia của vợ chồng Hoàng Bách – Thanh Thảo và Mạc Đăng Khoa, Liêu Hà Trinh.
Thanh Thảo: “Hoàng Bách như bố tôi vậy”
Tôi luôn là người quên những kỉ niệm đầu tiên giữa hai vợ chồng, giờ mà nhắc đến chỉ để chồng tôi sỉ vả tôi thôi. Tôi quên luôn cả ngày sinh nhật chồng, kỉ niệm ngày cưới.
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới đấy, nhưng tôi chẳng nhớ gì nên book show đi quay luôn. Tuy nhiên, chồng tôi mà chẳng may nhắc tới người cũ là tôi nhớ cả đời, vì đó là sự tổn thương trong trái tim tôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi thấy Hoàng Bách là anh ấy rất an toàn với tôi. Hoàng Bách như là bố tôi vậy. Suốt 12 năm cưới nhau, tôi chẳng quen ai khác, chỉ dồn tình yêu cho chồng và con trai.
Lần đó tôi đang ở nhà anh Bách thì thấy anh ấy đi đâu về lúc buổi trưa, cứ đi lòng vòng lấm la lấm lét, không chịu dựng xe vào. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy anh ấy mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp, nhưng run quá nên làm văng tung chiếc hộp ra ngoài, khiến chiếc nhẫn bên trong bắn mạnh xuống.
Tôi phải chạy theo tới tấp lượm lại, chậm tí nữa là nhẫn cưới rơi xuống cống. Từ đó, tôi mới biết anh định cầu hôn mình và đồng ý luôn. Nhưng tôi chẳng biết lúc ấy anh có định tặng nhẫn cưới cho tôi không, hay tặng cho người khác.
Hoàng Bách – Thanh Thảo
Đàn ông thường ít khi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt, trừ chồng tôi. Sau 12 năm, đến giờ tôi vẫn yêu Hoàng Bách vì anh ấy vô tư, đáng yêu, dễ thương, chứ không phải vì anh ấy đẹp trai.
Từ lúc yêu và cưới, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ chồng, dù có rất nhiều chuyện xảy ra.
Hoàng Bách: “Vợ tôi chẳng bao giờ nhớ được cái gì cả”
Đối với tôi, vô tư là vô tâm vì người đàn ông phải gánh vác cả một gia đình thì không được phép vô tư.
Tôi và vợ mới cưới nhau được 12 năm. Suốt mười mấy năm qua, tôi chẳng biết gì ngoài vợ mình. Vợ tôi chẳng bao giờ nhớ được cái gì cả. Nhưng tôi yêu việc đãng trí, hay quên ngày của vợ mình.
Tôi hay chọc vợ vì tôi còn rất yêu cô ấy. Tôi nhớ nhất lần đầu gặp vợ là hồi Seagame 22 vào 2003. Khi ấy, tôi đi diễn gặp rất nhiều người mẫu, nhưng lại chú ý vào một cô người mẫu đặc biệt là Thảo.
Ban đầu, tôi đến với vợ bằng thái độ chơi bời, không nghiêm túc. Khi quen cô ấy, tôi vẫn yêu một người con gái khác.
Tới lúc biết tôi chưa chia tay với bạn gái cũ, vợ tôi đã khóc qua điện thoại. Từ đó, tôi rung động và bị đánh gục bởi sự chân thành của cô ấy. Cô ấy nhìn mong manh, yếu đuối, nhưng lại đảm đang, giỏi giang trong công việc.
Liêu Hà Trinh: “Trấn Thành ngày nào cũng phải đau đầu suy nghĩ xem nên mua hàng hiệu hay túi xách cho Hari Won”
Tôi chưa thấy người bạn trai nào nhớ sinh nhật mẹ tôi. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với tôi là ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Nếu cuộc tình đó thú vị, tốt đẹp thì tôi sẽ ghi nhớ, còn không là tôi xóa luôn ngày đó khỏi đầu. Ngày tôi quen bạn trai hiện tại ngay sau ngày cưới Trấn Thành.
Quan điểm đàn ông chỉ cần tặng quà cho phụ nữ trước hôn nhân là sai, sau hôn nhân vẫn phải tặng quà. Điển hình như Trấn Thành, ngày nào cũng phải đau đầu suy nghĩ xem nên mua hàng hiệu hay túi xách cho Hari Won.
Điều đáng nhớ nhất trong chuỗi ngày tôi yêu người đó là khi tôi nhận ra người đó muốn gắn kết cuộc đời mình với tôi một cách nghiêm túc bằng cách dẫn tôi về ra mắt gia đình. Anh ấy cố gắng để tôi được đón nhận và cho tôi thấy rằng, cả hai có tương lai với nhau, có thể đi xa hơn.
Tôi nhớ điều đó hơn những món quà người ấy tặng tôi, hay đưa tôi đi chơi, đi xem phim, hoặc mỗi khi ở cạnh nhau một cách thực tế, sinh học hữu hình. Đó là niềm tin tôi cảm nhận được.
Tôi từng không tin vào hôn nhân nhưng giờ thì có. Tôi tin tưởng người đàn ông đó và tin những gì anh ta làm hơn là những điều anh ta nói.
Nồi nào úp vung đó, những thất bại trong tình yêu của tôi từ trước tới nay là vì tôi không chín chắn. Nhưng tới giai đoạn này, tôi đã thay đổi. Mỗi ngày tôi đều ở một mình suốt hơn một năm nay, nhưng vẫn không cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì người đó vẫn quan tâm đến tôi.
Trấn Thành: “Tôi chẳng nhớ sinh nhật mẹ Hari Won bao giờ”
Tôi chẳng nhớ sinh nhật mẹ Hari Won bao giờ. Sinh nhật mẹ tôi tôi còn quên huống gì mẹ Hari Won. Làm sao tôi nhớ được sinh nhật mẹ Hari Won. Làm con ba mấy năm trời mà mười mấy năm nay không nhớ nổi sinh nhật mẹ, tôi tệ thật.
Đàn ông thường không nhớ những gì họ không còn quan tâm, tôi cũng vậy. Nói như vậy không có nghĩa là đàn ông vô tâm mà cấu tạo chức năng não của họ cho rằng những thứ đó không còn quan trọng nữa.
Mạc Đăng Khoa: “Người yêu tôi bảo là cái mặt với cái môi tôi khó mà hôn được”
Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết mình đứng trước mặt mình thì mình có dám hôn mình không. Người yêu tôi cũng bảo tôi là cái mặt với cái môi tôi khó mà hôn được. Vậy nên tôi nhớ lắm ngày cô ấy hôn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, trân trọng người yêu vì đã dám hôn tôi.
Điều tôi nhớ nhất là lần đầu cãi nhau với người yêu. Trước giờ, mỗi khi yêu ai, tình yêu của tôi đều rất êm đềm, vì tính tôi hay giỡn. Tôi không thể tưởng tượng lúc đó có thể cãi nhau to như thế, tôi như muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng đến lúc quay lại, tôi yêu mặn nồng hơn và coi cuộc cãi vã như là một thử thách.
Cuộc sống này không ai biết trước điều gì. Tôi không thể biết ngày mai có còn yêu người ấy không hay sẽ sống như thế nào. Nhưng tôi cần kinh nghiệm. Bốn năm yêu nhau với tôi là quá ngắn, tôi cần yêu lâu hơn nữa.