Những góc phố thân quen nay bỗng xuyến xao đến lạ khi mùa lá vàng chạm ngõ Hà Nội, cứ ngỡ là thu đến rồi. Đúng là thứ xúc cảm quá đỗi lạ lùng, khi mà cái chất riêng của Thủ đô “phơi bày” không lẫn vào đâu được.
Hà Nội những ngày đầu xuân, tiết trời ẩm ương khó nuông chiều. Ấy thế mà, đi qua những ngày nắng, lướt nhẹ vài ba cơn mưa rào vội đến vội đi, những con đường được trải thảm một màu vàng ươm, xao xác theo bước chân người trên phố. Nếu ai hỏi Hà Nội đang mùa gì, xin thưa: mùa cây thay lá!
Cứ ngỡ là thu đến rồi. Trời ấm, thỉnh thoảng hơi mù, vương chút nắng vàng tươi. Từng cung đường, cây xanh đang vào độ thay lá, sắc đỏ, vàng, xanh hoà quyện trên nhánh lộc vừng, bồ đề, xà cừ, bàng. Người đi đường xuýt xoa, chiêm ngưỡng, rồi không ít lần ngẩn ngơ đến mức khờ dại: “Chẳng cần tới Hàn Quốc cũng được thả mình thơ mộng đến thế!”.
Hà Nội tháng 2, mùa “hợp xướng” của những mảng màu vừa thân quen vừa lạ lẫm.
Đúng là chỉ có ở Hà Nội mới đủ chất chứa vào lòng những mùa lá đẹp dịu dàng đến thế.
Cả tán lá rộng lớn “ôm” lấy tất cả chúng ta một chiều tháng 2 đầu xuân nhẹ nhàng.
Vàng vàng, xanh xanh, đỏ đỏ, ấy thế mà hoà quyện hoàn hảo với màu trời xanh biếc, dù đôi chút hơi mù.
Từng chiếc lá rơi, đầy khẽ khàng.
Mùa lá vàng vội đến vội đi, không báo trước. Khung cảnh lãng mạn này cũng chỉ kéo dài độ một tuần. Sớm thôi, từng chiếc lá sẽ rụng xuống, nhường chỗ cho những nụ mầm xanh tươi mơn mởn khác, đánh dấu thời khắc giao mùa của đất trời. Cây cao hơn, lá xum xuê, và sẽ lại bắt đầu quy luật ngàn năm, chờ thêm 365 ngày nữa, mùa xuân sang cây lại “hoá” vàng.
Người Hà Nội không cảm thấy khó chịu khi cây trước cửa nhà mình thay lá. Ngược lại, họ cảm thấy dịu dàng, kể cả khi chỉ một cơn gió lướt qua, lá theo chân người “đung đưa” diệu kỳ. Đúng là thứ xúc cảm quá đỗi lạ lùng, khi mà tháng 2, tháng 3 được xem là mùa thu thứ 2 trong năm của Hà Nội, là cái chất riêng không lẫn vào đâu được.
Hối hả, xô bồ, vội vã,… tất cả đều nhường lại sự chậm rãi, bình yên cho một góc Hà Nội, dưới bước chân người đàn ông trung niên.
Cả một bầu trời đỏ rực, không chói loà.
Trời mát nhẹ, thỉnh thoảng có nắng, người Hà Nội thích kiểu thời tiết như này. Đặc biệt ngồi dưới một tán cây cổ thụ ngả vàng, còn gì “tình” hơn thế!
Bất cứ hoạt động nào của con người, cũng có sự tham gia của lá vàng, lá đỏ. Hình như đầu xuân, con người cũng vui vẻ, hoan hỉ hơn.
Hà Nội có nhiều con đường đẹp, nhưng không vẻ đẹp nào giống vẻ đẹp nào. Ngày hôm nay xuống phố chở theo bao nhiêu hối hả, xô bồ. Đến khi lặng lẽ tấp vào lề đường Nguyễn Hữu Huân, Trần Phú, Hồ Gươm,… mọi thứ như chậm lại, thư thả và nhẹ nhàng. Đúng là, có nhiều thời điểm, Hà Nội không vội được đâu.
“Ngoài kia chỉ có một chút gió hắt hiu về
Ai đã từng đi qua góc Hà Nội gió mùa
Ai đã từng yêu em, như chính tôi một thời yêu… Hà Nội
Ai đã từng yêu em, đã quá yêu!
Bước theo em một chiều đầy gió chiều mùa về bên Hà Nội”.
(Hà Nội mùa lá bay – Bùi Anh Tuấn)
Cả gia đình cùng lưu lại bức ảnh kỷ niệm ngày Hà Nội “giao mùa”.
Mùa lá vàng khiến người ta ngơ ngẩn, dịu dàng và có chút bâng khuâng.
Còn gì xuyến xao hơn khung cảnh này.
Cái nắm tay trìu mến, trên có lá vàng, và dưới chân cũng trải thảm lá vàng.
Giấc ngủ bình yên trên vai mẹ.
Ai cũng có quyền thưởng thức vẻ đẹp của Hà Nội những ngày nay.
Vậy là, tháng 2 là lời nói dối của mùa thu, hay chỉ là cuộc dạo chơi ban đầu?