Đôi khi cuộc sống của nhiều ngôi sao Việt đầy chua xót chứ không hào nhoáng như vẻ bề ngoài.
1 người trong lâu năm trong giới showbiz nói: “Làm nghệ sĩ đâu có gì sung sướng, mệt không dám than, bệnh không dám nói, sợ người ta nói mình già, bệnh hoạn không kêu show đi làm. Mà không có show đi làm thì lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà sống.
Bởi vậy, chỉ khi không còn giấu được bệnh nữa thì ngày ngắm gà khỏa thân cũng gần kề“.
Đến chết đồng nghiệp mới biết có bệnh
Cái chết của nghệ sĩ hài Khánh Nam là một minh chứng rõ ràng. Mặc dù là nghệ sĩ có tên tuổi và uy tín lớn trong nghề nhưng tới những giây phút cuối đời, nghệ sĩ hài Khánh Nam vẫn cần mẫn làm nghề và sống vất vả trong một căn nhà thuê.
Ông là người rất kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân của mình với người khác. Ngay cả khi mắc bệnh xuất huyết não, ông cũng âm thầm một mình chống chọi chứ không nói với ai.
Nếu mọi người biết ông bệnh sẽ không mời show nữa. Bởi, ai cũng nghĩ “để ông ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chữa bệnh”. Nhưng không có show đồng nghĩa với không có tiền. Sống mà không có tiền còn khổ hơn nhiều. Vậy là nghệ sĩ mang tâm lý thà mệt nhưng không than, thà bệnh nhưng không nói.
Đó là lý do tới tận lúc nghệ sĩ Khánh Nam qua đời, đồng nghiệp mới được hay tin.
Nghệ sĩ Khánh Nam bị đột quỵ và phải nhập viện cấp cứu trong lúc đang đi diễn ở Long An. Khi nhập viện, mọi người mới hay bệnh tình của ông đã chuyển sang giai đoạn nguy kịch. Mặc dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng danh hài vẫn không qua khỏi. Ông qua đời sau đó 2 ngày.
Trước ngày Khánh Nam bị đột quỵ, ông vẫn nhận show của diễn viên Huỳnh Văn Tài tại một quán bar ở An Giang nhưng show diễn còn chưa tới thì ông đã ra đi.
Nghệ sĩ hài Khánh Nam qua đời vào tháng 27/9/2017.
Trường hợp của diễn viên Đăng Lưu ở Sân khấu kịch Sài Gòn cũng là một ví dụ. Đăng Lưu sinh năm 1976, là chàng trai gốc Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh là học trò của nghệ sĩ Minh Nhí, K22 trường Sân khấu điện ảnh TPHCM.
Sau khi ra trường, anh về làm việc tại Sân khấu kịch Sài Gòn và là thành viên nhóm hài Hữu Nghĩa.
Cũng như nghệ sĩ hài Khánh Nam, Đăng Lưu có bệnh nhưng giấu hết tất cả mọi người, không một ai biết, kể cả những bạn bè thân thiết như Hữu Nghĩa hay Thái Minh Nhiên.
Đến lúc sức khỏe của Đăng Lưu đã suy giảm rất nhiều, không thể giấu được nữa thì một số anh em thân thiết trong nhóm hài mới hay. Mọi người một mặt động viên, hỗ trợ Đăng Lưu chữa bệnh, một mặt giấu kín chuyện này dù vẫn luôn khuyên anh đừng nhận nhiều việc.
Tuy nhiên, Đăng Lưu vẫn lao vào công việc, hết mình với nghề và chẳng bao giờ than vãn về bệnh tình. Hầu hết các đồng nghiệp đều không hay biết cho tới ngày Đăng Lưu nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó lòng qua khỏi.
Ngày 6/4/2015, được sự đồng ý của các y bác sĩ, gia đình đưa Đăng Lưu về nhà trong tình trạng chìm vào hôn mê sâu. Lúc này, mọi người mới biết Đăng Lưu có khối u trong gan cùng bệnh tiểu đường và đã điều trị suốt 3 năm qua.
Cận kề cái chết vẫn giấu hết mọi người
Rất nhiều hay nói chính xác hơn là hầu hết các nghệ sĩ khác trong showbiz cũng chọn cách tương tự như nghệ sĩ Khánh Nam và diễn viên Đăng Lưu. Một phần vì sự sĩ diện của người nghệ sĩ nhưng một phần cũng vì sợ không ai kêu show đi làm.
Đạo diễn Lê Văn Thảo, NSƯT Công Ninh cũng vậy. Họ rơi vào cảnh khó khăn, cận kề cái chết nhưng vẫn một mực giấu đồng nghiệp, giấu khán giả.
Diễn viên Đăng Lưu qua đời ngày 7/4/2015 tại nhà riêng. Tới phút cuối đời, bạn bè đồng nghiệp và khán giả mới biết bệnh tình của anh.
Đạo diễn Lê Văn Thảo phát hiện mình bị viêm khớp gối nặng đã chuyển sang nhiễm trùng. Trong quá trình chữa trị, anh bị nhiễm trùng máu, hôn mê 10 ngày mới tỉnh. Anh nằm viện 2 tháng không một ai biết chuyện, kể cả mẹ ruột của anh. Vì anh nói với bà là mình đi công tác nước ngoài, kỳ thực là vào viện ở!
Nếu không vì bệnh tình “đốt” hết tiền tích cóp bao nhiêu năm thì chắc chắn anh em đồng nghiệp sẽ mãi mãi không ai biết tình hình nguy kịch của anh.
NSƯT Công Ninh cũng từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhưng anh cũng giấu tất cả mọi người. Nếu không có đạo diễn Lê Văn Thảo tình cờ tới tìm Công Ninh để mời vai thì chắc chắn không ai hay biết.
Lần đó, đạo diễn Lê Văn Thảo gọi điện nhiều lần nhưng không thấy Công Ninh nghe máy. Sau rất nhiều cuộc gọi, người trả lời điện thoại là vợ Công Ninh. Chị chỉ nói anh đang bệnh nên không tham gia được. Đạo diễn Lê Văn Thảo tới nhà thăm nhưng Công Ninh không tiếp.
NSƯT Công Ninh vốn là người luôn hoà nhã, thân thiện với mọi người. “Cần câu cơm” chính của anh là nghề đóng phim nên anh hiểu mình không thể để mất lòng đạo diễn và các nhà sản xuất. Chính vì sự bất thường đó mà đạo diễn Lê Văn Thảo nghi ngờ Công Ninh đang mắc bệnh nghiêm trọng.
Quả thật lúc đó NSƯT Công Ninh đang bị phổi nặng. Một lá phổi của anh bị đen thui do hút thuốc lá. Bác sĩ nói, nếu anh không cai thuốc và ngừng thức khuya thì thời gian sống chỉ được đếm bằng ngày.
NSƯT Công Ninh cận kề cái chết vẫn giấu tất cả mọi người.
Công Ninh là lao động chính trong nhà. Thời điểm đó, con gái anh cũng chỉ được hơn 1 tuổi, anh không đi làm được nghĩa là không có tiền. Đó là thời điểm khó khăn nhất trong đời anh.
Qua đạo diễn Lê Văn Thảo mà đồng nghiệp mới biết chuyện. Mọi người cùng chung tay hỗ trợ anh về tài chính và động viên anh nghỉ ngơi chữa bệnh. Qua những câu chuyện thực tế trên để thấy “làm nghệ sĩ chẳng có gì sung sướng”!
Cứ diễn cho tốt đêm nay rồi tính…
Nhớ có lần ca sĩ Hồ Việt Trung nói: “Nghệ sĩ bệnh nhiều và tuổi thọ đa số không bằng những nghề khác.
Chẳng có nghệ sĩ nào muốn người khác thấy mình xấu, thấy mình yếu, thấy mình tàn khi lên sân khấu. Họ không muốn phụ lòng bao trái tim đang yêu mến mình, vì khó khăn lắm mình mới chui vào được một khe hẹp trong trái tim của họ. Và sợ nhất là không làm tròn thì khán giả lãng quên bởi họ chính là người bỏ tiền ra nuôi sống nghệ sĩ.
Thế nên nghệ sĩ cứ phải ráng, phải cố, phải uống, phải chích để mong cầm cự được chút sức lực mà làm việc, vì cả trăm con người cùng ê-kíp đang chờ mình.
Có nghề nào uống thuốc, chích thuốc, vô nước biển nhiều bằng nghề này không. Ai cũng tâm niệm một điều, cứ hát xong show đó, cứ diễn cho tốt đêm nay, hay đóng cho hết phim rồi tính… Đó là câu mà nghệ sĩ chúng tôi thường nói với nhau và nói với chính mình“.
Thế nên người nghệ sĩ cần được thương, được cảm thông, được trân trọng nhiều hơn là những khinh khi, thị phi xung quanh.