“Tự tạo scandal là trò chơi rất ngu, tôi chẳng dại gì tự tạo ra nó. Mọi scandal đến với tôi đều là số phận cả rồi”, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn chia sẻ.
Mới đây, tại chương trình Chuyện xưa chưa kể, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi trò chuyện chân thành về cuộc đời và sự nghiệp của mình.
Tôi là người khuyên Hà đi hát
Thời mới đi hát, tôi rất ít bạn nghệ sĩ, chỉ có Vũ Hà, Hoài Linh, Hồng Ngọc. Tới 2003, tôi gặp Hồ Ngọc Hà trong một cuộc thi người mẫu ở Hà Nội.
Khi Hà vào Sài Gòn, tôi gặp lại Hà trong một quán ăn và thân thiết từ ấy. Tôi là người khuyên Hà đi hát.
Ngày đó, ở Sài Gòn có một quán hát dành cho các chân dài muốn đi hát để đổi đời. Chân dài nào muốn hát thường phải kèm một ca sĩ đang hot để hút khán giả. Tôi có đứng sau cánh gà và thấy Hà ngồi đàn piano để hát. Từ lúc ấy, tôi đã biết cô này sẽ nổi tiếng.
Khi Hà bước xuống, tôi nói luôn: “Mày phải đi hát. Chắc chắn sẽ nổi tiếng”.
Hà rất giỏi là tự bươn chải, tìm con đường và màu sắc âm nhạc riêng. Tôi chỉ nói một lần đó là cô ấy tự tìm đường cho mình được, không dựa vào tôi.
Tôi và Hồ Ngọc Hà giống nhau ở một điểm là cả hai đều hiểu chuyện, biết điều, biết sống, không bị hoang tưởng, ảo tưởng.
Có những lựa chọn của Hà, tôi đánh giá rất cao và đúng ý tôi muốn. Điều này khiến tôi rất thích. Hà có đầy đủ tổ chất tôi muốn có.
Tôi và Hà thường chia sẻ, tâm sự mọi nỗi niềm với nhau, rồi bàn với nhau về công việc.
Tôi và Hà đều hiểu luật chơi của showbiz này nên luyện được thần kinh thép, chẳng việc gì phải lo sợ trước những thị phi, đàm tiếu.
Ca sĩ trẻ Sài Gòn không ai dám hát nhạc Thanh Lam, chỉ tôi dám hát
Tôi và Vũ Hà cũng hay đi hát tỉnh, phải xí chỗ trên xe buýt từ trước, lên xe uống thuốc chống say rồi ngủ một mạch. Nếu có tỉnh thì cũng tám, rồi chửi bậy chửi bạ đủ chuyện. Con đường đi không bao giờ thấy dài. Có bao nhiêu thứ ăn được đều lôi hết ra.
Sân khấu tỉnh khi ấy đơn sơ lắm, chỉ là một sân cỏ rồi quây lại, thuê ghế bày ra. Chúng tôi hát hết, chẳng ngại gì cả.
Tôi là người biết xác định rõ ràng công việc của mình. Trong nghề hát này, tôi chẳng kén chọn gì hết. Nơi tôi hát chính là khán giả đang trả lương và cho tôi tất cả. Tôi kiếm vinh quang, tình thương, sự nổi tiếng ở đó nên chẳng kén chọn gì cả.
Tôi chưa bao giờ kén chọn điều gì, trừ khi nơi đó tổ chức lôm côm, bậy bạ, không tôn trọng mình và khán giả thì tôi sẽ từ chối không hát.
Ngày xưa, người ta dùng từ ca sĩ để gọi những người đi hát, còn nghệ sĩ và vừa diễn vừa hát như cải lương. Lần đầu tiên được in chữ “ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng”, tôi vui mừng, hãnh diện lắm.
Hồi đó, ca sĩ trẻ đều phải hát lại hit của ca sĩ đi trước, không ai dám hát những bài mới, bài khó vì khán giả khó nghe. Tôi cũng phải hát lại hit lớn. Nhưng sau khi hát chán chê rồi, tôi thấy không còn gì để hát nữa, mới tìm đến nhạc của chị Thanh Lam.
Thời điểm đó, ca sĩ trẻ Sài Gòn không ai dám hát nhạc Thanh Lam, chỉ dám hát Phương Thanh, Lam Trường… Bởi vậy, tôi chọn nhạc chị Lam hát thì không đụng ai.
Tiếp đó, tôi tự tìm đến những bài nhạc hải ngoại cao cấp, rồi viết lời nhạc ngoại quốc để hát để không giống ai. Thế là tôi nổi tiếng nhờ những bài nhạc ngoại lời Việt.
Tự tạo scandal là trò chơi rất ngu
Là một ca sĩ, chẳng ai muốn gặp những rắc rối ảnh hưởng đến tâm lí, tên tuổi và sự nghiệp của mình. Không ai khùng điên tới mức đó. Mọi thứ đến với tôi đều bất ngờ, nhưng vẫn có lí do của nó.
Nhưng không ai chịu nhìn vào quá trình, lí do mà chỉ biết phán xét, đả kích, chê bai. Mọi người chỉ biết nhìn vào kết quả của sự việc mà không xem xét nguyên nhân của nó. Họ không chịu nghe tôi giải thích.
Tự tạo scandal là trò chơi rất ngu, tôi chẳng dại gì tự tạo ra nó. Mọi scandal đến với tôi đều là số phận cả rồi.
Nếu tôi thực sự gian xảo, lên chiến lược để đi lên bằng những đường tà đó thì tôi đã gặp nghiệp, quả báo chứ chẳng tồn tại được đến bây giờ. Tôi sống đường đường chính chính, nghĩa hiệp và anh hùng nên chẳng sợ gì hết.
Tôi không làm sai. Còn có những điều tôi sai, tôi thừa nhận thẳng thắn. Nhưng mọi người không chịu nhìn nguyên do, cứ phán xét tôi, như vậy là hèn lắm.
Chừng ấy năm qua, tôi sống như thế rồi, nên ai không thích tôi, tôi mặc kệ, không việc gì phải giải thích. Tôi không bao giờ ăn mày tình cảm.
Đã ghi danh sách dài kẻ thù, phản bội mình. Tao sẽ xóa sổ mày!
Thời gian này, tôi phải trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực. Đúng là vào lúc sóng gió mới thấy cháy nhà lòi mặt chuột, đẻ ra nhiều gương mặt phản phé, a dua, hùa theo. Con người không ai hùa, chỉ có loại đó mới hùa như vậy thôi. Chúng nói này nói nọ, dậu đổ bìm leo, tát nước theo mưa.
Tôi phải cảm ơn những lần như vậy để biết bộ mặt thật của nhau, còn né ra, chứ chơi thân lâu quá chỉ có chết.
Thậm chí, tôi đã phải ghi một danh sách dài kẻ thù của mình, những người đã từng quay lưng, phản lại tôi. Nhất định sẽ có một ngày tao sẽ xóa sổ mày. Có nhiều kẻ như vậy lắm, tôi không muốn kể ra thôi.
Có những nhạc sĩ, những người tưởng rất thân với tôi mà đụng chuyện là tát nước theo mưa, lên tiếng dạy đời. Tôi cạch mặt thẳng luôn, mặc kệ, không tha thứ.
Chỉ có những người ở bên tôi, chơi với tôi những lúc nghèo nhất, khốn khó nhất mới là bạn tốt, chứ chỉ tung hê lúc vui vẻ thì làm ơn thôi đi. Đến lúc tôi cần nhận ra nó là ai rồi.
Cứ cho rằng những lời động viên lúc khó khăn là thảo mai đi, tôi sẵn sàng chọn sự thảo mai đó, còn hơn là quay lưng chửi bới, dạy đời. Tôi quét sạch ngay lập tức.
Người ủng hộ tôi có cả xe ôm, dân giang hồ…
Đôi khi, những người ủng hộ tôi không phải người trong giới. Đó là doanh nhân, xe ôm, thậm chí là hay dân giang hồ. Nhưng họ cảm thông và biết chia sẻ với tôi.
Tôi xác nhận mình quan hệ rất rộng, “bừa bãi”. Tôi gần gũi, dễ sống, dễ chịu nên có nhiều tầng lớp fan. Trong giới ca sĩ, ít ai nhiều fan và khiến fan phải tan chảy như tôi.
Có nhiều ca sĩ đẹp đẽ, đốn tim khán giả trẻ này nọ, nhưng để sâu hơn, chất hơn, xoáy vào tâm hồn nhiều hơn thì tôi giỏi hơn hẳn. Tôi rất siêng trả lời tin nhắn của fan.
Hồi trước, tôi hay dùng điện thoại bấm số. Có nhiều người nhắn tin chửi tôi chảnh chó, coi thường khán giả này nọ. Tôi sẵn sàng nhắn tin chửi lại luôn. Mày chửi một tao chửi ba. Những từ ghê gớm nhất trên đời này, tao cũng có. Sau một hồi, họ gọi điện lại xin làm fan tôi luôn.
Hay, có lần tôi ra chợ Sài Gòn, có con nhỏ bán hàng gọi tôi là Đàm Vĩnh Biệt này nọ, tôi chửi luôn. Thế là nó sợ tôi luôn.
Tôi là vậy. Đừng nghĩ tôi nổi tiếng, là ca sĩ mà ngồi lên đầu lên cổ tôi.
Trong giới, chúng nó hay gọi tôi là đại ca, bang chủ. Đó là hai danh từ người ta hay gọi tôi.
Tình một đêm tôi cũng có rồi
Tôi không có bóng hồng nào cả. Tôi rất cô đơn, cô độc, còn mọi thứ chỉ là diễn thôi. Trong nghề này, tôi song ca ăn ý nhất với Hồng Ngọc vì hợp nhau, hát cùng tông giọng. Mỹ Tâm là người tôi quý nhất. Còn cân bằng sân khấu nhất ở thời điểm này với tôi là Lệ Quyên.
Tất cả các cô đó chỉ là vai trò của nghệ sĩ trong nghề nghiệp thôi. Chứ tôi vẫn đang cô đơn. Tôi thấy đa số những nghệ sĩ lớn đều chọn cho mình sự cô đơn.
Nhiều người cứ nói tôi thích thì lấy vợ được, sao phải chọn sự cô đơn. Nhưng tôi không thể làm thế cho có. Tôi phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình và quyết định chọn sự cô đơn. Tôi thà cô đơn còn hơn là khiến mình phải khó chịu vì lấy vợ.
Tôi đã từng thử yêu người này người kia một thời gian, sống thân thiết đời sống vợ chồng với nhau, nhưng rồi cũng chấm dứt, khiến tôi nản lắm.
Tôi trải qua nhiều mối tình lắm rồi. Khi tôi thích một người, tôi làm mọi cách để có được người đó. Thậm chí, tình một đêm tôi cũng có, rồi ba đêm, năm đêm, vài ba tháng…
Mối tình dài nhất của tôi hồi trẻ là 9 năm. Nhưng đến khi có tuổi, tôi không tìm được mối tình nào kéo dài. Có nhiều người để tôi lựa chọn lắm, nước ngoài cũng có. Nhưng chỉ vì một quan điểm không giống nhau là tôi mất hết cảm xúc.
Gần đây, tôi đã tìm được một người đó đủ gần hết 30 gạch đầu dòng tôi cần. Đó là có duyên, thông minh, hiểu biết, biết sống, răng trắng miệng thơm, ngọt ngào, hiểu cảm xúc của tôi và quan trọng nhất là thương tôi, cưng tôi, không đợi tôi nói. Thế nhưng vẫn chưa đến đâu vào đâu cả.
Lịch trình của tôi phải đi rất nhiều nơi, nên đòi hỏi người đó phải biết chịu đựng, nên rất khó.
Tôi không muốn công khai người yêu vì vẫn muốn có vinh quang, có khán giả yêu mình. Tôi chấp nhận độc thân để khán giả yêu mình.
Vĩnh Hưng là nghệ danh Hoài Linh đặt cho tôi, đem lại nhiều thành công nhất
Tới giờ phút này, cuộc sống của tôi cũng chẳng phải lúc nào cũng màu hồng. Nhiều lúc, nó chuyển hẳn sang màu khác. Một đêm diễn thành công hay một bài hit, được báo chí khen ngợi, đó là màu hồng với tôi. Nhưng ngoài ra, tôi phải đối đầu với rất nhiều thứ.
Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình được xem là cột mốc với tôi, dù trước đó tôi đi thi hát rất nhiều. Tôi phải đi theo anh Minh Thuận chạy trong sân khấu, làm đủ việc sau hậu trường. Rồi ở đâu có thi hát, tôi đều đăng kí hết.
Tôi thi nhiều lắm, mỗi lần thi lại đổi tên vì xui, nhưng thi đâu rớt đó. Mãi đến Tiếng hát Truyền hình, tôi mới có giải.
Hồi đó, chỉ có Tiếng hát Truyền hình là cuộc thi lớn nhất, đem lại cơ hội cho mọi ca sĩ, nên tôi cứ lao vào. Tôi còn không nghĩ tới việc nếu thi rớt sẽ phải làm gì tiếp.
Sau khi thắng giải, tôi trở nên có số có má, hách lắm, cơ hội rộng mở và đến nhiều hơn.
Trước Đàm Vĩnh Hưng, tôi có nhiều nghệ danh lắm, Vĩnh Thi, Bá Thi, Bá Hưng, Huỳnh Hưng, Trần Hưng… các kiểu, nhưng chỉ có Vĩnh Hưng là đem lại thành công nhiều nhất. Đây là nghệ danh anh Hoài Linh đặt cho tôi.
Sau đó, tôi đổi sang Đàm Vĩnh Hưng, lấy theo tên ngôi sao Đàm Vĩnh Lân của HongKong. Ban đầu, tôi bực bội với cái tên này lắm, đi hát còn nhắc người ta gọi là Vĩnh Hưng không thôi, nhưng khi khán giả gọi mình bằng tên này nhiều quá, tôi bắt đầu học cách chấp nhận nó.