“Tôi không chấp nhận chuyện nằm xuống rồi nhờ đàn em hát hò giúp mình có tiền chữa bệnh, không bao giờ”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.
Vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức họp báo ra mắt MV mới của mình. Sau buổi họp báo, anh đã chia sẻ thêm với công chúng và báo chí về quan điểm sống của mình.
Tôi chưa bao giờ đụng chạm tới ai hết, nên đừng đụng vào tôi
Các bạn phải biết đặt mình vào người khác để hiểu cảm giác của họ. Tôi đã làm việc, cống hiến nhiều như thế, lại không gây hấn gì hết, tự nhiên đổ hết mọi thứ dơ bẩn lên đầu tôi, tôi sao chịu được.
Tôi không phải một vĩ nhân hay giáo viên, tôi là một ca sĩ. Tôi có vùng riêng của tôi. Chỉ cần vùng của tôi hiểu tôi là được, còn không phải vùng của tôi thì đi ra chỗ khác.
Những người đã từng thân với tôi, giờ thấy tôi xù lông nhím như vậy sẽ không thấy sao cả, vì họ đã biết tôi từ đầu.
Về chuyện tôi phát ngôn mình là “vùng đất cấm”, đừng nghĩ stupid là tôi đang kiêu ngạo. Trong tâm lí học đã chỉ ra, ai cũng có một vùng đất cấm hết. Tôi có vị trí riêng của tôi.
Tôi không đụng tới mấy người, mấy người cũng đừng đụng tới tôi.
Tôi chưa bao giờ đụng chạm tới ai hết, nên đừng đụng vào tôi. Còn mọi chuyện liên quan tới blogger Bạch Hoàn, tôi không biết. Tôi không biết Bạch Hoàn là ai, nên không phải xác nhận gì về người này hết.
Nếu ông trời ép tôi vào đường cùng, tôi sẽ có cách tính, đó là tự tử
Tôi chưa bao giờ nghe nói Tổ nghiệp không cho nghệ sĩ giàu. Nếu không cho giàu, ông cũng sẽ không cho vinh quang, kiếm được nhiều tiền như vậy.
Nhưng tôi cũng quan sát nhiều và thấy rằng, nhiều nghệ sĩ từng có mọi thứ trong tay, chỉ vì suy nghĩ rằng nay làm được mai cũng làm được, kiếm được nên rơi vào cờ bạc, rượu chè hoặc sinh hoạt không lành mạnh, kéo trượt dài đi.
Gần như 80% nghệ sĩ về già ai cũng thành nghèo hết. Cái này kì lạ quá. Tôi không chấp nhận chuyện đó được. Tôi không chấp nhận chuyện nằm xuống rồi nhờ đàn em hát hò giúp mình có tiền chữa bệnh, không bao giờ.
Tôi đã phải lao đi buôn bán, mở cái nọ cái kia để chuẩn bị hết cho mình lúc về già, cho gia đình và con mình nữa. Tôi sẵn sàng hi sinh cuộc đời mình để về sau không bị rơi vào trường hợp để đàn em phải đi hát hộ.
Còn nếu ông trời ép tôi vào đường cùng, tôi sẽ tự có cách tính, đó là tự tử. Chứ tôi không bao giờ để một ngày giờ nào người khác phải đi hát gom tiền chữa bệnh cho tôi.
Ngay cả khi hào quang này chưa kịp tắt, tôi cũng sẽ biến mất trước. Tôi đã tính trước cho mình hết rồi.
Đừng đánh giá thấp Đàm Vĩnh Hưng như vậy
Điều duy nhất khiến những scandal của tôi gây xôn xao là sức hút của tôi vẫn quá lớn, như một thỏi nam châm để hút tất cả truyền thông vào. Tôi đã từng cho người thử và thấy rằng, dù chỉ là một câu chuyện rất nhỏ về tôi cũng có lượt xem nhiều tới mức kì lạ, và quảng cáo nhảy vào cùng luôn.
Những mắt xích cứ nối nhau như vậy, khiến người ta phải chú ý Đàm Vĩnh Hưng. Tôi làm cái quái gì cũng bị chú ý, săm soi, tạo thành cơ hội cho nhiều phía.
Có những phía ganh ghét tôi chỉ đợi cơ hội là nhảy vào tấn công liền, dựng lên thành cả một câu chuyện lớn. Chứ ở ngoài kia, nó giết người, đánh đấm, ghen tuông các kiểu cũng chả thấy ai quan tâm nữa. Rõ ràng, đây là miếng mồi mang tên Đàm Vĩnh Hưng.
Nhưng đừng đánh giá thấp Đàm Vĩnh Hưng như vậy. Tôi cũng biết lợi dụng truyền thông, đám đông để chơi. Nghĩ tôi là ai vậy? Tôi cũng biết nương theo con sóng để sống.
Con người đáng yêu nhất và cũng đáng sợ nhất, không có gì đáng sợ bằng con người. Còn tôi, tôi sợ bệnh tật, sợ sự phản bội và sự hiểu lầm, hiểu sai về mình. Nhiều lúc tôi phải cương lên, chứ người ta không hiểu tôi, tôi cũng buồn lắm.
Tính cách của tôi ương ngạnh, đã làm là làm tới luôn, nhưng không phải là tôi không buồn.
Mọi chuyện đang diễn ra mà mọi người nói, tôi không biết gì hết, còn show tôi vẫn diễn, vẫn kí, vẫn kín lịch, nên không có thời gian quan tâm cái khác. Ai không tin thì tôi mở lịch diễn ra cho mà xem, không có ngày nghỉ luôn.
Từ giờ tới tháng 9, tôi đã kín show rồi. Tôi là người rất dễ sống, ai thích thì rất thích, còn kẻ nào hèn sẽ không gặp lại tôi lần thứ hai.
Trong những lúc tôi gặp sự cố, có những nhân vật mình không hề biết, nhưng vẫn gửi cho mình tin nhắn khích lệ. Họ gần như ra tay giúp tôi. Số mạng của tôi luôn có những cánh tay giúp đỡ lúc cần thiết. Lạ lùng lắm.
Họ có thể là người trong chính phủ, quan chức, nghệ sĩ, anh hùng bàn phím… Sau nhiều lần được giúp đỡ như vậy, tôi nhận ra rằng, đời tôi như trong phim khi vào đường cùng kiểu gì cũng có cửa thoát.