Công Phượng, Quế Ngọc Hải biết ơn thầy Park, song lời cảm ơn sâu sắc nhất phải dành bầu Đức

HLV Park Hang-seo có tiếc khi để Công Phượng sút quả luân lưu trượt? Bầu Đức có tiếc khi đưa Công Phượng rời Incheon hay bỏ một cục tiền ra cho Quế Ngọc Hải?

1. Dĩ nhiên HLV Park Hang-seo tiếc chứ. Ông đã từng nói muốn thắng mọi trận đấu từ khi đặt chân đến Việt Nam, bởi ông biết người hâm mộ Việt Nam yêu chiến thắng đến như thế nào, nhất là chiến thắng ấy trên đất Thái Lan – đại kình địch của bóng đá Việt Nam. Nhưng điều ông tiếc nhất, có lẽ là chưa giúp được cậu học trò cưng Công Phượng giải tỏa được bản thân sau gần nửa năm trời nhọc nhằn, vô duyên đến kỳ lạ trên đất Hàn.

Rất nhiều người trách thầy Park khi ông giao trọng trách sút quả luân lưu thứ hai cho Công Phượng, thay vì Duy Mạnh như dự định lúc ban đầu. Nhưng có lẽ trong khoảng khắc quyết định ấy, ông nghĩ đến những gì mà Công Phượng đang cảm nhận ngay lúc ấy. Phượng đang cực kỳ khát khao chứng minh bản thân khi có cơ hội, đã chơi cực kỳ nỗ lực suốt trận đấu trước đối thủ mạnh hơn. Và một bàn thắng – dù chỉ là bàn thắng từ chấm 11m, là xứng đáng.

Công Phượng đã sút trượt quả bóng chỉ cách khung thành có 11m, theo cách khó tin nhất. Không panenka, không phải là cú sút găm vào góc, cũng không phải là một cú sút thẳng vào vị trí thủ môn, thay vào đó là một cú sút thẳng lên trời – điều tối kỵ nhất trong sút penalty. Sự vô duyên vẫn đeo bám chân sút này như hình với bóng.

Công Phượng, Quế Ngọc Hải biết ơn thầy Park, song lời cảm ơn sâu sắc nhất phải dành bầu Đức - Ảnh 1.

Nhưng có lẽ Công Phượng không cần đến bàn thắng ấy để giải tỏa, bởi ngay trước thềm King’s Cup, tiền đạo này đã được tặng món quà giá trị hơn thế nhiều – được bầu Đức giải thoát khỏi những tháng ngày “hành xác” trên đất Hàn Quốc.

Với bầu Đức, việc nhấc Công Phượng ra khỏi Incheon United là công nhận thất bại của bản thân mình, của HAGL, cũng như của chính Công Phượng. Nhưng ông thà “một lần đau”, còn hơn phải nhìn “cậu con cưng” sống mòn nơi đất khách. Sang Pháp hay về phố Núi sẽ hạ hồi phân giải, nhưng trong lần hiếm hoi công nhận mình đã sai, bầu Đức gạt qua những lời thị pha bàn tán để “cứu” Công Phượng.

Sự hi sinh đó, không nhiều ông bầu làm được. Nhưng bầu Đức làm được.

Công Phượng, Quế Ngọc Hải biết ơn thầy Park, song lời cảm ơn sâu sắc nhất phải dành bầu Đức - Ảnh 2.

2. Nói cho cùng, đó chẳng phải là lần bầu Đức dũng cảm nhất nhận mình sai lầm. Để nói về ông và sự hi sinh, phải nói đến động thái từ chức ngay sau thất bại của HLV Hữu Thắng, để rồi thay vì dỗi, bỏ cuộc chơi, ông thầm lặng sang Hàn Quốc để “đánh canh bạc” cho bóng đá Việt Nam với HLV Park Hang-seo. “Canh bạc” ấy, nếu bầu Đức thất bại, rất có thể ông sẽ mất đi tất cả, và vĩnh viễn mang tiếng xấu với bóng đá Việt Nam.

Không có số tiền bầu Đức bỏ ra trả lương cho HLV Park Hang-seo, liệu bóng đá Việt Nam có được chiến lược gia người Hàn Quốc này, để rồi suốt hơn một năm rưỡi qua gặt hái thành công ở tất cả các giải đấu mà ông thầy này dẫn dắt tham gia? Câu trả lời chắc hẳn ai cũng rõ.

Nếu như bầu Đức vẫn đang là người trả lương cho HLV Park Hang-seo, thì cầu thủ đang được vinh dự đeo trên mình chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam – trung vệ Quế Ngọc Hải, lại là một người khác chịu ơn bầu Đức, bởi số tiền 400 triệu nhiều năm về trước ông bầu phố Núi rộng tay giúp anh, trong lúc tất cả mọi người đều quay lưng, đều coi hình phạt mà hậu vệ xứ Nghệ này phải chịu là “đáng đời”, là “xứng đáng”.

Công Phượng, Quế Ngọc Hải biết ơn thầy Park, song lời cảm ơn sâu sắc nhất phải dành bầu Đức - Ảnh 3.

Bầu Đức yêu bóng đá đẹp, và những hành động như của Quế Ngọc Hải dành cho Anh Khoa chắc chắn đặc biệt khiến ông khó chịu. Nhưng trong khi Hải “Quế” tất cả ngược xuôi lo hơn 800 triệu đồng để đền bù, ông bầu phố Núi này sẵn sàng đưa cho anh phân nửa con số đó mà chẳng cần điều kiện gì cả. Người ta từng xôn xao bàn tán rằng số tiền ấy là “tạm ứng” để Quế Ngọc Hải về với HAGL, song rốt cuộc, điểm đến của anh lại là Viettel.

Chắc chắn bầu Đức không thể dự đoán được Quế Ngọc Hải sẽ có ngày đeo trên tay tấm băng đội trưởng ĐTQG, ông cũng chẳng thể dự đoán được thành công vang dội của HLV Park Hang-seo, nhưng ông luôn kiên định với những gì mình nghĩ là đúng, thà sai thì sửa – như với trường hợp Công Phượng, thay vì “há miệng chờ sung”.

Hạnh phúc cho Công Phượng khi có được một chủ tịch như bầu Đức, hạnh phúc cho Quế Ngọc Hải khi có được niềm tin của ông bầu phố Núi, hạnh phúc cho HLV Park Hang-seo khi có một người bạn tâm giao như chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Chỉ có điều, VFF thì chẳng còn ông nữa rồi…