Suốt 8 năm trời, chị Hiền đã đi tới khắp các bệnh viện lớn nhỏ với hy vọng tìm được một “phép màu” nào đó để có thể giữ lấy mạng sống cho con gái bé nhỏ của mình. Lên 12 tuổi, bé Thư đang gồng mình gánh chịu nỗi đau đớn từ căn bệnh suy tủy quái ác.
8 năm trời mẹ “đi tìm phép màu” cứu con
Suốt 8 năm ròng rã đi tìm sự sống cho con gái, giờ đây chị Trịnh Thị Hiền (40 tuổi, tạm trú tại phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM) chỉ mong có một “phép màu” nào đó có thể cứu lấy đứa con gái bé nhỏ của mình thoát khỏi căn bệnh suy tủy quái ác.
Chuyện bắt đầu từ năm 2011, một cơn sốt siêu vi kéo dài gần một tháng khiến bé Vương Anh Thư (12 tuổi, con gái chị Hiền) có dấu hiệu xuất huyết giảm tiểu cầu.
Suốt 8 năm trời chị Hiền đưa con đi khắp các bệnh viện để chữa bệnh.
“Khi đó người bé nổi đầy những chấm đỏ li ti, lúc đầu tôi cứ nghĩ bị sốt xuất huyết nên cho nằm viện theo dõi. Nhưng sau đó bác sĩ thông báo con bé bị suy tủy, tôi chết lặng, khóc không thành tiếng. Từ đó trở đi, tôi và con sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà”, chị Hiền chia sẻ.
Lau vội nước mắt, chị Hiền kể lại, sau ngày nhận hung tin của con gái là những ngày chị suy sụp, mất ăn mất ngủ vì lo cho con. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, mấy tháng sau, chị và chồng quyết định ly hôn, gia đình tan vỡ.
Bé Thư bắt đầu bị suy tủy từ năm 4 tuổi, phải điều trị suốt 8 năm qua.
2/3 quãng thời gian của bé Thư từ khi sinh ra là ở trong bệnh viện, chống chọi với căn bệnh quái ác.
Đứa con trai lớn khi đó học lớp 4 theo cha, còn cô con gái đáng thương thì theo mẹ, giờ đây chị Hiền chính là chỗ dựa duy nhất ở bên cạnh bé Thư.
Bệnh tình của bé Thư mỗi lúc một xấu đi, bao nhiêu tiền bạc dành dụm được chả mấy chốc mà bay theo những lần truyền máu cho bé. Kinh tế dần kiệt quệ, chị Hiền buộc phải bán hết nhà cửa, đất đai để có tiền chạy chữa cho con. Rồi hai mẹ con phải dìu dắt nhau đi thuê nhà trọ để ở.
Chị Hiền khóc nghẹn khi nhắc tới bệnh tình của con gái.
Hai mẹ con chị Hiền phải ra thuê trọ ở sau khi bán hết nhà cửa.
Chị Hiền kể lại, thời gian đầu bé mới mắc bệnh, chị vẫn cố gắng đi làm, chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con. Đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ với hy vọng tìm được cách để có thể cứu lấy con gái.
“Mấy năm trước tôi còn có thể buôn bán cà phê, làm đủ thứ việc khác để kiếm tiền cầm cự cho bệnh tình của con, nhưng 2 năm trở lại đây, bé nhập viện quá nhiều, tôi buộc phải bỏ hết mọi thứ để vào viện chăm con. Không còn tiền để chạy chữa, tôi phải cầu cứu bạn bè, gia đình. Bà ngoại bé cũng bán hết đất đai ở quê để cho cháu chữa bệnh, nhưng sức khỏe của bé thì càng tệ đi”, chị Hiền vừa nói vừa lau vội nước mắt.
Bé Thư bị thiếu máu, phải truyền máu liên tục mỗi tháng khoảng 2 lần.
Hiện giờ cứ mỗi tháng hai lần, hai mẹ con chị Hiền lại dắt nhau vào viện để truyền máu, truyền thuốc cho bé. Cứ mỗi lần như vậy kinh phí lên đến gần 30 triệu đồng. Sau gần 8 năm trời chạy chữa cho con, giờ đây chị chẳng còn gì ngoài thân hình gầy ốm, vẻ mặt xanh xao vì lo cho con.
“Suốt 8 năm qua, tôi không một ngày nào ngủ yên giấc. Cứ nghĩ đến việc con gái nằm trên giường bệnh quằn quại bởi những cơn đau, sợ hãi nắm lấy tay mẹ thì thào sau những lần chọc tủy để xét nghiệm, lòng tôi lại quặn thắt”, chị Hiền vừa nói vừa ôm chầm lấy bé Thư trong lòng với gương mặt đầy lo âu.
Chị Hiền phải bỏ hết mọi công việc để vào viện chăm sóc cho bé Thư.
Bé Thư dù mới 12 tuổi, nhưng đã 8 năm nay quen thuộc với chiếc giường bệnh, chịu đựng những cơn đau buốt đến tận xương tủy, đôi tay nhỏ của bé chi chít những vết kim tiêm sau rất nhiều những lần truyền thuốc, truyền máu.
Những lần truyền thuốc cho bé Thư, chị Hiền phải thức trắng đêm, ngồi canh từng giây, từng giọt thuốc vào người bé bởi bác sĩ nói rằng chỉ cần nhanh quá, hay chậm quá là sẽ bị sốc thuốc. Sau mỗi lần như vậy chị như ngã quỵ vì kiệt sức và lo lắng.
Hóa đơn viện phí của bé Thư trong một lần nhập viện.
“Nhiều lúc canh truyền thuốc cho con, tôi như nín thở theo từng giọt thuốc, nhưng quá lo cho con, những lúc đó tôi lại không hề mệt mỏi, không một chút buồn ngủ”, chị Hiền nói.
Sau nhiều ngày tìm hiểu và được bác sĩ tư vấn, hiện đã có phương pháp để chữa trị cho bé Thư, tuy cơ hội khỏi hẳn 100% là không thể, nhưng cũng có thể lên tới 70-80% nếu có đủ chi phí để ghép tủy.
Hiện chi phí để có thể phẫu thuật cho bé Thư lên đến khoảng 1 tỷ đồng.
“Bác sĩ cho biết, giờ nếu muốn phẫu thuật ghép tủy cho con thì phải có ít nhất trên dưới 1 tỷ đồng. Nhưng giờ tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, bao năm qua tôi đã sức cùng lực kiệt, nếu chạy vạy, nhờ mọi người giúp đỡ thì mây cũng được một ít, chứ không thể có đủ số tiền đó chữa bệnh cho con được. Tôi bất lực thật rồi”, nói xong chị Hiền lại rớt nước mắt, khóc nghẹn.
Vẽ tranh trên giường bệnh, bán 5 ngàn đồng
Cuộc sống hai mẹ con chị Hiền suốt 8 năm qua gắn liền với chiếc giường ở bệnh viện, bé Thư đã dần quen với kim tiêm và thuốc. Đến nỗi bác sĩ nói rằng giờ rất khó tìm thấy ven tay để tiêm cho bé vì nó đã lặn sau hàng trăm mũi kim.
Bé thư tái nhợt, xanh xao vì bị thiếu máu.
Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hai mẹ con chị nương tựa vào nhau, thời gian gần đây người con trai lớn đang ôn thi đại học nên xin cha về ở với chị Hiền và em gái. Vậy là ba mẹ con nương náu trong một căn nhà trọ thuê 7 triệu một tháng, và cùng ở chung với 5 bạn sinh viên khác để bớt gánh nặng tiền nhà.
Từ khi bệnh tình bé Thư chuyển biến xấu đi, việc học hành của bé cũng giảm, chương trình học quá nhiều cùng với những đợt kiểm tra áp lực khiến bé mệt và thường xuyên nhập viện sau những đợt thi cử.
Hiện 3 mẹ con đang ở trọ cùng 5 bạn sinh viên để chia sẻ tiền nhà.
Chị Hiền cho hay, cách đây mấy tháng vì lo cho sức khỏe của bé Thư nên chị đã làm hồ sơ cho con thôi học, với ý định sẽ cho con lên chùa học để giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên sau khi biết hoàn cảnh của bé, phía nhà trường đã tạo điều kiện để bé giảm chương trình học lại, đồng thời miễn học phí cho bé.
Chị Hiền loay hoay bên những giấy tờ, bệnh án của con sau những lần đi viện về.
“Hồi trước bé rất ham học, còn là thành viên tích cực của đội vẽ tranh, văn nghệ của trường nữa. Nhưng sau những kì thi sức khỏe của bé càng nặng, có lần sáng thi xong, chiều phải nhập viện, vậy nên tôi quyết định xin giảm chương trình học cho bé”, mẹ bé Thư chia sẻ.
Chị Hiền kể, có lần bé được chọn để hát trong đội văn nghệ của lớp, hôm đó Thư sốt cao, nhưng vẫn một mực xin mẹ lên hát bởi tiếc công sức cả nhóm tập luyện nhiều ngày. Vừa biểu diễn xong, một lát sau là phải nhập viện.
Thứ duy nhất giúp bé Thư vượt qua những cơn đau là vẽ tranh và sự vỗ về của mẹ.
Trong lúc chúng tôi trò chuyện cùng chị Hiền, bé Thư vẫn đang mải mê với đống “đồ nghề” của mình, một chiếc túi nhỏ bên trong đựng nhiều bút, mực vẽ. Vẻ mặt tái nhợt, đôi tay nhỏ đầy vét kim tiêm nhưng bé Thư vẫn mải mê với những bức tranh đủ màu sắc.
Một tay còn truyền máu, tay còn lại vẫn cầm bút vẽ.
“Lần nào cũng vậy, cứ chuẩn bị đồ để vào nhập viện, là Thư phải mang theo bằng được “đồ nghề” theo. Niềm vui duy nhất của bé khi ở viện là vẽ tranh, bé nói là vẽ như vậy để quên cơn đâu. Có khi một tay tuyền máu, nhưng tay kia vẫn cầm bút vẽ. Tranh vẽ ra các bạn trên lớp nói là đẹp nên xin mua, sau mỗi lần ra viện, lại đem tranh lên bán cho các bạn trên lớp 5 ngàn, 7 ngàn một bức”, chị Hiền nói rồi hướng mắt về phía con gái cười tươi.
Bé Thư ước sau này sẽ thành họa sĩ hoặc ca sĩ.
Mải mê bên những bức tranh đầy màu sắc để quên cơn đau.
Ngồi bên chiếc giường nhỏ cùng với những bức tranh đang vẽ dở, bé Thư thều thào: “Con thích vẽ tranh phong cảnh nhiều vì con không thể ra ngoài, không thể đến nhiều nơi như các bạn khác để nhìn ngắm xung quanh được. Mấy bạn nói thích tranh của con nên ít hôm khỏe lại, con đem lên lớp cho các bạn, có lúc con tặng, có lúc thì các bạn mua lại”.
Khi hỏi về ước mơ tương lai của bé là gì, bé liền nói ngay: “Sau này con muốn làm họa sĩ hoặc là ca sĩ, vì con thích vẽ, thích hát lắm”.
Tranh bé Thư vẽ chủ yếu là phong cảnh.
Mỗi bức tranh Thư bán cho bạn trên lớp với giá 5-7 ngàn đồng.
“Tôi không biết là gắng gượng được bao lâu nữa, nhìn con mà lòng tôi chua xót lắm, bất lực hoàn toàn. Tôi ước gì như có một phép màu nào đó có thể cứu được con. Có lẽ ít hôm nữa tôi phải đi chạy xe ôm để có thêm ít tiền lo cho bé”, chị Hiền bật khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má chị Hiền mỗi khi nhắc tới con gái.
Trước mặt bé Thư, chị Hiền luôn tỏ ra lạc quan, nhưng sau bên trong ánh mắt của người mẹ đó, có thể thấy rõ những nỗi buồn, sự lo lắng như đang giày xéo tâm can chị. Vội lau đi dòng nước mắt sắp trào ra, chị Hiền lại loay hoay bên đống giấy tờ, bệnh án như đang muốn tìm kiếm một phép màu, một cơ hội sống cho con gái nhỏ của mình.
Trước hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con bé Thư, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm giúp đỡ.
Mọi sự ủng hộ của quý độc giả đến hoàn cảnh của bé Vương Anh Thư xin liên hệ SĐT: 0901308789 (chị Hiền, mẹ của bé).
Hoặc thông qua số tài khoản 101000876501, Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh quận 9, TP.HCM.
Chủ tài khoản Trịnh Thị Hiền.
Xin chân thành cảm ơn!