Di căn từ khối u đã khiến mắt phải của Trung mất thị lực, sức khoẻ cũng ngày một yếu dần. Thế nhưng anh chàng chưa bao giờ đánh mất nụ cười và sự lạc quan, ngoài thời gian đi làm, Trung tham gia vào nhiều hoạt động xã hội để giúp đỡ những trẻ em ung thư.
Trung thích nhất là cây xương rồng, bởi với anh loài cây này tuy khô khan nhưng lại có một sức sống vô cùng mãnh liệt. Cách đây vài năm có một vị thầy đã tặng cho anh 1 chậu xương rồng, và nói rằng: “Rất khó để một cây xương rồng nở hoa, nhưng nếu đủ kiên nhẫn, đủ tình cảm thì một ngày không xa, hoa xương rồng sẽ toả sắc”.
Chàng “xương rồng” kiên cường giữa bão giông cuộc đời
Tôi gặp Trung không ít lần, nhưng chưa lần nào anh chàng cố tỏ ra đau yếu, bệnh tật hay khó khăn để cưỡng cầu sự thương hại từ người khác. Nụ cười là thứ luôn thường trực trên môi của Trung, làm việc anh cũng cười, trò chuyện mọi người cũng cười, ngay cả những lúc đau đớn cũng cười tự động viên mình.
Anh thường tham gia các hoạt động thiện nguyện, nụ cười luôn nở trên môi.
Trung mồ côi mẹ từ năm lên 3, đến năm 10 tuổi anh chàng bị phát hiện u não, những sóng gió cuộc đời cứ thế liên tiếp ập đến, nhưng chưa bao giờ đánh gục được cậu trai nhỏ.
“Ngã chỗ nào mình đứng lên từ chỗ đó” – anh chàng cười bảo. Với đồng lương ít ỏi của cha từ công việc làm lao công ở bệnh viện, Trung sớm phải ra đời mưu sinh để phụ giúp gia đình.
Những sóng gió cuộc đời liên tục đến với Trung.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Trung nộp đơn xin việc ở rất nhiều nơi nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Anh kể: “Ngoại hình mình không được sáng, sức khoẻ lại yếu nên người ta không dám nhận. Mình đi bán cho mấy cửa hàng 1 thời gian rồi chuyển sang làm lao công ở bệnh viện chỗ của ba”.
Hạn chế về thể lực khiến anh không thể có một công việc tốt.
Đồng lương eo hẹp khiến việc điều trị bệnh của Trung trở thành một gánh nặng. Không ít mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh của anh, ngỏ ý muốn hỗ trợ chi phí thuốc men chữa trị, nhưng Trung luôn từ chối.
Anh tâm sự: “Tôi đã từng gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều, tôi vẫn còn sức khoẻ vẫn có thể tự kiếm tiền để lo cho bản thân, đồng thời còn có bảo hiểm hỗ trợ. Thế nên tôi nghĩ nên dành những giúp đỡ đó cho người cần nó hơn”.
Anh luôn từ chối nhận giúp đỡ bởi anh nghĩ sẽ có nhiều người khác cần điều đó hơn.
Mẹ của Trung hay cô bạn thân nhất của anh từ thời cấp 3 đều qua đời vì căn bệnh ung thư, họ ra đi nhưng niềm hi vọng chưa bao giờ vụt tắt, thế nên dẫu có đau thương nhưng anh chàng không bao giờ tuyệt vọng. “Cái chết vốn là điều tất yếu, việc gì mình phải sợ. Việc gì đến sẽ đến, càng lạc quan thì sức khoẻ càng tốt” – Trung thật lòng chia sẻ.
Với Trung càng vui vẻ thì sức khoẻ càng khả quan.
Shop hoa của anh chàng vui tính
Thời gian gần đây căn bệnh di căn khiến con mắt bên phải của Trung bị mù, mắt bên trái chỉ thấy mờ mờ. Những hôm trái gió trở trời anh vẫn thường bị ù tai, nhức đầu. Tuy nhiên anh ít khi chia sẻ tình trạng sức khoẻ của mình với bạn bè, Trung bảo: “Thật ra thì khi mình kể với bạn bè thì mọi người cũng khó giúp cải thiện được gì, chỉ càng khiến cho bạn bè lo lắng, nặng lòng”.
Anh ít khi chia sẻ tình hình bệnh tật của mình với bạn bè.
Hơn 1 tháng nay nhờ sự hỗ trợ của cô bạn tên Thư, anh Trung đã mở 1 “shop mini” chuyên bán xương rồng và sen đá trên vỉa hè.
Chị Thư tâm sự: “Mình quý Trung ở một điều đó là luôn thật thà và hay giúp người. Mình đã gợi ý cho Trung bán sen đá để kiếm thêm thu nhập trang trải thuốc men. Ban đầu anh chàng còn nhát, nhưng bây giờ đã buôn bán thành thạo rồi”.
Chị Thư người bạn đã hỗ trợ anh Trung trong việc bán xương rồng.
Đều đặn mỗi buổi chiều sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện, Trung cuốc bộ khoảng 20 phút để đến chỗ bán. Công việc tuy chỉ mới bắt đầu nhưng đem lại cho Trung thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mong ước lớn nhất của anh là có thêm thu nhập để giúp đỡ những trẻ em ung thư.
“Cửa tiệm” nhỏ của anh Trung trên vỉa hè.
Khách đến ủng hộ.
Tham gia công tác thiện nguyện hơn 10 năm nay, anh Trung luôn hăng hái tham gia các chương trình vì xã hội, đặc biệt là hỗ trợ các em nhỏ bị ung thư. Được san sẻ chút sức lực ít ỏi của mình cho những người cùng cảnh ngộ là điều luôn khiến Trung cảm thấy hạnh phúc.
Thời gian rảnh anh dành để tham gia hoạt động từ thiện.
Hạnh phúc của anh Trung là được cho đi.