Cuộc chiến ở 2 bên cánh sẽ quyết định đến số phận của trận chung kết Champions League giữa Tottenham và Liverpool.
1. Đã một phần tư thế kỷ trôi qua kể từ khi Jack Charlton quan sát được từ World Cup 1994 rằng, hậu vệ cánh đã trở thành vị trí quan trọng nhất về mặt chiến thuật, và cứ mỗi năm trôi qua, những lời khẳng định của ông dường như càng lúc càng chính xác.
Luận điểm đó có thể sẽ được khẳng định chắc chắn hơn nữa, khi mà trận chung kết UEFA Champions League vào ngày thứ 7 sắp tới đây nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những hậu vệ cánh, một chuyện nghe có vẻ như là cực kì vô lý, ngay cả trong vài thập kỷ trước.
Các số liệu thống kê đã củng cố thêm cho quan điểm trên. Không một hậu vệ nào tại giải đấu hàng đầu nước Anh thực hiện nhiều pha kiến tạo hơn Trent Alexander-Arnold, với 12 đường kiến tạo ở mùa giải này.
Ở bên cánh còn lại, Andy Robertson cũng đã cân bằng kỷ lục trước đó của anh với 11 pha kiến tạo trong mùa giải này. Ngoài ra, Alexander-Arnold đã ghi được một bàn thắng.
Trent Alexander-Arnold là mũi tấn công sắc bén cảu Liverpool
Qua những con số trên, có thể nhận thấy rõ một sự thật là đã có đến 24 bàn thắng được ghi trực tiếp hoặc đóng góp dấu giày bởi hai hậu vệ cánh này, nhiều hơn cả tổng số bàn thắng của Huddersfield ghi được ở mùa giải năm nay.
Những con số của Danny Rose và Kieran Tripper có lẽ sẽ không gây ấn tượng cho lắm – mỗi người có 3 pha kiến tạo, trong đó, Tripper ghi được một bàn – nhưng những pha dâng cao của họ cũng là một phần quan trọng trong các kế hoạch của Spurs ở mặt trận tấn công.
Gianluca Vialli từng có một giả thuyết cho rằng cầu thủ tệ nhất trên sân thường là hậu vệ phải. Theo ông lý luận, những cầu thủ thuận chân trái là những người thuộc dạng “hàng hiếm”, vì vậy, họ có xu hướng được cho phép phát triển tự nhiên.
Trong khi đó, ở cánh phải, một cầu thủ có kỹ thuật xuất sắc sẽ được đẩy lên cao từ vị trí hậu vệ phải để hoạt động như một cầu thủ chạy cánh hay một tiền vệ cánh, còn đối với những cầu thủ lão luyện, chững chạc và dày dạn kinh nghiệm, trong trường hợp anh ta đủ cao, anh ta sẽ được chuyển vào trong để thi đấu như một trung vệ.
Còn những người được giữ nguyên vị trí thi đấu là “hậu vệ phải” chính là những “đồ thừa” còn sót lại: Những cầu thủ cần mẫn, chăm chỉ, cao dưới 1m80 và không có phẩm chất kỹ thuật quá xuất sắc.
Thế nhưng, chuyện đó đã thay đổi trước cả khi Vialli giải nghệ. Điều mà Charlton đã nhận ra – như đã đề cập ở đầu bài – chính là việc khi sơ đồ 4-4-2 đối đầu với một sơ đồ 4-4-2 khác, có một số cuộc chạm trán khá cơ bản và đơn giản sẽ diễn ra.
Hai trung vệ đối đầu với hai tiền đạo trung tâm. Bốn tiền vệ đối đầu với những cầu thủ thi đấu cùng vị trí tương tự bên phía đối thủ. Nhưng các hậu vệ cánh lại không hề có đối thủ trực tiếp: Họ có rất nhiều thời gian và không gian, và do đó, họ có khả năng kiểm soát, điều khiến nhịp độ và tình trạng của trận đấu.
Họ có thể bó vào trong để hỗ trợ cho các trung vệ, có thể dâng cao để hỗ trợ cho các cầu thủ chạy cánh; họ có thể dâng cao về phía trước và bó vào bên trong để tham gia vào các trận chiến ở tuyến giữa. Họ là những cầu thủ cực kì linh hoạt.
Chính bởi thực tế này, cộng thêm sự phổ biến ngày càng tăng của các sơ đồ ba hậu vệ – thứ đã đòi hỏi các hậu vệ cánh phải tấn công nhiều hơn.
2. Thuật ngữ hậu vệ cánh được cho là có nguồn gốc từ hai hậu vệ trong sơ đồ 2-3-5, thế nhưng quan niệm đó là hoàn toàn sai lầm. Thay vào đó, hậu vệ cánh là một thuật ngữ được phát triển từ cái tên gốc mà người Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha đã nghĩ ra để đặt tên cho vị trí này, “lateral” (cầu thủ đá cánh)
Sơ đồ 4-4-2 gần như đã tuyệt chủng ở thời điểm hiện tại, nhưng sự tự do của các hậu vệ cánh vẫn còn đó. Kể cả những pha pressing chặc chẽ, dồn dập nhất cũng không chắc có thể đuổi theo một cầu thủ đang quay lại vị trí phòng ngự của anh ta; về cơ bản, sự an toàn vẫn là rất cao khi bóng ở trong sân.
Điều đó có nghĩa là dù cho đã có những thay đổi về mặt định hình, cũng như việc 4-2-3-1 và 4-3-3 đã nổi lên để thay thế cho 4-4-2, thì hậu vệ cánh vẫn là một cầu thủ có rất nhiều không gian và thời gian – đồng thời, anh ta có thể dâng cao mà không lo để lại những khoảng trống quá nguy hiểm ở phía sau giống như khi một trung vệ dâng cao.
Ngoài ra, việc những tiền đạo cánh ở phía trên có xu hướng bó vào phía trong, có nghĩa là các hậu vệ cánh được khuyến khích dâng cao, để tạo ra những pha chồng cánh hoặc chỉ đơn giản là kéo các hậu vệ cánh của đối phương ra khỏi vị trí để tạo ra khoảng trống cho tiền đạo cánh cắt vào trong.
Điều đó đã thay đổi hoàn toàn “hồ sơ” về vai trò này, đặc biệt là quan niệm về các hậu vệ phải. Dù cho phải trải qua một mùa giải khá khó khăn, nhưng Trippier đã được đánh giá là hậu vệ phải xuất sắc nhất tại World Cup 2018, ngay cả khi đó là một đánh giá chủ yếu dựa trên khả năng chuyển hóa bóng chết của anh.
Trong khi đó, Alexander-Arnold là một bậc thầy về tạt/căng bóng, và khi anh thực hiện pha phạt góc đầy tinh quái để giúp Divock Origi ghi bàn trong cuộc lội ngược dòng trước Barcelona ở trận bán kết lượt về, chúng ta có thể thấy ở anh sự thông minh và óc sáng tạo chẳng kém một tiền vệ kiến thiết.
Đội bóng nào sẽ làm chủ được 2 biên
Như một động thái để phản ứng lại với xu hướng trên, các tiền đạo cánh ngày nay cũng bị đòi hỏi phải luôn sẵn sàng để hỗ trợ cho mặt trận phòng ngự, và ít nhất một phần lý do khiến Paris-Saint Germain và Barcelona đều bị đánh bại ở Anfield trong mùa giải năm nay, chính là vì Messi và Neymar đã không thể đáp ứng được yêu cầu trên.
Ngoài những phẩm chất của một tiền đạo cắm xuất sắc, vẫn còn một lý do khác để Tottenham có thể hưởng lợi từ Harry Kane trong trận chung kết Champions League; nếu chân sút người Anh có mặt trên sân, Son Heung-min nhiều khả năng sẽ chuyển sang thi đấu ở cánh trái, nơi mà anh có vẻ là người phù hợp nhất để đối đầu và “trông chừng” Alexander-Arnol thay vì Lucas Moura.
Điều đó nói lên rằng, những trận chiến ở hành lang cánh thường sẽ vô cùng khốc liệt. Bên nào làm chủ được khoảng không ở 2 biến, cơ hội chiến thắng sẽ rất lớn.
Cũng có thể Pochettino sẽ không nói các tiền đạo cánh của ông – Christian Eriksen nhiều khả năng sẽ là người đảm nhận cánh phải – phải “trông chừng” các hậu vệ cánh của đối phương, mà thay vào đó là giữ họ lại ở trên cao để luôn sẵn sàng khai thác những khoảng trống phía sau Robertson và Alexander-Arnold trong những đợt phản công.
Dù bằng cách nào đi nữa, với việc trung tâm của tuyến giữa sẽ trở nên chật chội và hai bên đều ngang sức với nhau, thì đây là một trận chung kết nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi những trận chiến ở hai cánh.