Đoàn Văn Hậu là người hùng, là tuyển thủ, là tài sản Quốc gia. Nhưng anh cũng chỉ là cậu trai 20 tuổi đang phải xa nhà đi gây dựng sự nghiệp, không thể tránh khỏi những lúc yếu lòng, thương nhớ bố mẹ và bữa cơm gia đình ấm áp.
Đoàn Văn Hậu vừa cùng Hà Nội FC trải qua một trận đấu căng thẳng với CLB Bình Dương trên sân Hàng Đẫy tối 3/8, trong khuôn khổ vòng 19 V.League 2019. Dù giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhưng đội chủ nhà cũng phải khá vất vả, chiến đấu đến giây phút cuối cùng để giành 3 điểm trước đối thủ khó chịu như CLB Bình Dương. Hơn thế, trận đấu diễn ra dưới những cơn mưa dai dẳng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Wipha khiến các cầu thủ ai cũng mệt mỏi. Cá nhân Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần bị đau do những pha va chạm trên sân.
Sau niềm vui chiến thắng, Đoàn Văn Hậu lại mang nặng một tâm tình khác. Trên Instagram cá nhân, anh chàng đăng một bức ảnh cũ chụp cùng bố mẹ hồi tháng 1 năm 2019, khi đội tuyển Việt Nam ở UAE tham dự Asian Cup 2019. Cầu thủ người Thái Bình tâm sự: “Có những lúc chỉ thèm một bữa cơm gia đình. Nhớ bố mẹ”.
Câu nói ngắn gọn nhưng chất chứa trong đó là nỗi nhớ vô hạn của chàng trai 20 tuổi với bố mẹ, với gia đình thân yêu. Xa nhà theo đuổi đam mê đá bóng từ nhỏ, lẽ ra Văn Hậu cũng đã sớm quen với cảm giác nhớ nhà rồi. Có lẽ do đêm nay Hà Nội mưa dầm dề, cũng có thể là những mỏi mệt sau một thời gian dài thi đấu liên tục đang khiến Văn Hậu có chút yếu lòng.
Con người ta vẫn thường như thế, dù dấu chân in khắp bốn phương nhưng nếu kể tên một nơi để có thể quay về an yên mà nghỉ ngơi, dưỡng sức, lấy lại tinh thần thì đó chỉ có thể là nhà với bố mẹ và mâm cơm đạm bạc tràn đầy tiếng cười. Văn Hậu có đủ điều kiện ăn các món sang chảnh tại những nhà hàng đắt tiền, tuy nhiên, điều anh cần nhất lúc này là bát cơm mẹ Nụ xới, miếng thịt bố Thắng gắp cho hay đơn giản là cả nhà ngồi cạnh bên nhau, cùng chụp một bức ảnh làm kỉ niệm. 7 tháng qua đi, cầu thủ người Thái Bình vẫn chỉ có một tấm ảnh cũ để đăng lại để bày tỏ nỗi nhớ niềm thương với đấng sinh thành. Chao ôi chạnh lòng.
Đoàn Văn Hậu đã phải cày ải suốt một thời gian dài. Có lẽ anh chàng cũng đã thấm mệt. Ảnh: Tiến Tuấn.
Để viết về cha mẹ, về tình cảm gia đình có lẽ không giấy mực, câu từ nào có thể nói cho đủ thứ cảm xúc thiêng liêng và đáng quý ấy trong lòng mỗi người. Đặc biệt với những người con xa nhà dài ngày, khát khao được đoàn tụ cùng bố mẹ luôn luôn thường trực. Một ngày nọ lúc tan ca, trở về căn phòng trọ be bé tại Thủ đô, có cô gái gọi về cho bố mẹ ở quê kêu đói, kêu mệt và khóc ngon lành như trút tất cả áp lực công việc qua đường dây điện thoại.
Có chàng trai nọ “dành cả thanh xuân” để làm việc với máy tính. Chợt một lúc nào, anh thấy đôi mắt mỏi mệt lại ước được trở về căn phòng nho nhỏ ở quê, nơi những cuốn truyện tranh đã bám buị thời gian. Anh lại thèm như ngày còn thơ, đọc sách đến mệt rồi lăn ra ngủ nướng trên chiếc giường mình đã ở đó với mình từ tấm bé cho đến khi trưởng thành, đủ lông đủ cánh bước ra ngoài cuộc đời.
Gia đình là điều ý nghĩa và tốt đẹp nhất mà mỗi người có trong cuộc đời này. Có lẽ đêm nay, Đoàn Văn Hậu cũng muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm bố mẹ vào lòng như đã xa cách nhiều năm tháng.