Hình ảnh người con trai bị down ngồi thẫn thờ bên thi thể bố, chốc chốc lại lay người bố gọi dậy cho ăn cơm vì nghĩ bố còn mải ngủ khiến nhiều người rơi nước mắt.
Ngày 22/1, cộng đồng mạng bày tỏ sự thương xót trước hoàn cảnh của chú Nguyễn Văn Đức (49 tuổi) – người cha nghèo làm bảo vệ bị đột quỵ qua đời để lại người con trai mắc hội chứng down những ngày cuối năm.
Dù đã 20 tuổi nhưng Hậu khờ khạo, không được lanh lẹ như bao người bởi em mắc phải hội chứng down bẩm sinh.
Sáng 29 Tết, chúng tôi tìm về đường Huỳnh Thị Mài (thuộc ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM), không khí tang thương vẫn bao trùm khắp con xóm nhỏ khi nhiều người không cầm được nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh của chú Đức.
Đứng trước cửa nhà, chị Nguyễn Thị Anh Thư (cháu họ của chú Đức) cho biết sáng nay, gia đình đã tổ chức hỏa táng cho chú Đức, đồng thời đã đưa tro cốt của chú về Vũng Tàu để thờ cúng. Riêng em Nguyễn Đức Hậu (SN 2000, con trai chú Đức) đã được gia đình ngoại lên đón về, tạm thời chăm sóc.
Chị Thư sửa soạn ít hoa quả để sau khi nhận tro cốt chú Đức sẽ gửi về Vũng Tàu thờ cúng.
Theo chị Thư, vì chú Đức không có nhà, đang thuê trọ để sinh sống cùng con trai nên gia đình chị đã đưa chú về nhà mình để tổ chức tang lễ. Riêng Hậu từ khi mới lọt lòng mẹ đã mắc phải hội chứng down, nhận thức chậm, không được lanh lẹ như bao người.
“Thằng bé khi chưa được 10 tuổi thì mẹ đã bỏ đi, chú Đức phải một mình vừa làm bố, làm mẹ nuôi nấng Hậu. Dù nó bị chậm phát triển nhưng biết hết, 2 bố con thương nhau lắm, ngày nào chú Đức cũng đi làm bảo vệ xong về nấu cơm nước, tắm rửa, lo lắng cho Hậu từng li từng tí. Vậy mà giờ chú đã đi rồi…”, chị Thư nghẹn lời.
Trước sự ra đi đột ngột của chú Đức, Hậu chỉ biết thẫn thờ ngồi cạnh, chốc chốc lại gọi cha dậy cho ăn cơm.
Trong lúc đi làm trưa 28 Tết, chú Đức bỗng đột quỵ rồi ngất xỉu, dù được mọi người cứu chữa nhưng chú đã không qua khỏi, để lại người con khờ cô quạnh bên căn phòng trọ.
“Lúc đưa chú Đức về nhà, chú nằm đó, thằng Hậu ngồi cạnh đây. Nó cứ nghĩ rằng khi đó bố nó còn ngủ, chốc chốc lại lấy tay lay người gọi bố dậy ăn cơm với nó. Mọi người nhìn cảnh thằng bé mà không cầm được nước mắt…”, chị Thư nói.
Hình ảnh Hậu và mẹ ruột đội tang bố khóc ngất bên linh cữu.
Dù không thể cảm nhận hết nỗi đau mất đi người thân nhưng Hậu dường như cảm nhận được người bố hàng ngày quấn quýt bên em đã mãi không còn nữa. Đến khi gia đình chị Thư đem di ảnh của chú Đức về, khi ấy Hậu đã khóc ngất, bị sốc tâm lý, miệng liên tục gọi bố dậy.
“Khi đó Hậu bị co giật nên phải đưa vào bệnh viện địa phương để truyền nước, Hậu bị sốt đêm hôm qua. Nó khóc nhiều lắm, sáng nay Hậu cũng khóc tìm bố, chắc nó cũng đã biết bố đã mất rồi nhưng chưa cảm nhận rõ ràng được mọi chuyện như người ta”, chị Thư nói tiếp.
Rất đông người dân đã có mặt phụ giúp, chia buồn với Hậu trong đám tang của chú Đức.
Sau khi tổ chức tang lễ cho chú Đức, Hậu cũng được mẹ ruột sau nhiều năm dài quay về gặp lại và đồng ý nhận Hậu về nhà để chăm sóc.“Giờ mẹ Hậu quay về và muốn nuôi em thì mình phải để em quay về với mẹ, khi nào em cần thì gia đình vẫn đón em về để lo lắng. Hi vọng phía ngoại có thể bù đắp được những tổn thương, mất mát cho em khi bố không còn”, chị Thư chia sẻ.
Có lẽ, đối với Hậu sau cái chết đột ngột của người bố mà em quấn quýt mỗi ngày, một cuộc sống mới bên mẹ ruột sẽ giúp em ổn định tâm lý hơn. Nhìn hình ảnh của em thờ thẫn bên thi thể bố, ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người đến viếng bố trong những ngày cận Tết khiến ai cũng nhói lòng…
Văn Tiên, theo Trí Thức Trẻ