Những thứ bán được trong nhà, ông bà đều bán cả. Ngay đến cả công việc nguy hiểm, nhận xịt thuốc trừ sâu thuê ở cái tuổi xế chiều, ông Hoàng cũng chấp nhận để đổi lấy cơm ngày ba bữa. Nhìn hai đứa con gái khờ bệnh tật, ông chỉ ước một ngày trước khi nhắm mắt, ông có đủ tiền để chữa bệnh cho con.
Con khờ 37 tuổi đói ăn, chỉ biết la hét gọi mẹ
Từ nhiều năm nay, người dân ở ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh, huyện Càn Long không còn xa lạ với hình ảnh một đôi vợ chồng già, suốt ngày đi nhận phun thuốc trừ sâu thuê, ai kêu gì làm nấy để gom góp tiền mua gạo về nuôi 2 đứa con khờ bệnh tật. Dù ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng cuộc sống của ông Kiếm Hoàng và bà Thạch Thị Quốc Khánh (cùng 64 tuổi) chưa một ngày nhàn hạ.
Cuộc sống khó khăn của gia đình ông Hoàng khi nuôi 2 người con khờ, bệnh tật.
Ở tuổi 37, chị Hoanh vẫn như đứa trẻ lên ba, mọi hoạt động ăn uống, vệ sinh đều do một tay bà Khánh chăm sóc.
Ngồi lặng lẽ một góc trên chiếc giường tre ọp ẹp, chị Kiên Thị Hoanh (37 tuổi) cố đưa đôi bàn tay chống xuống giường, lết về phía chỗ mẹ rồi nhoẻn miệng cười, ú ớ chỉ vào chiếc bụng đói. Cách đó vài bước chân, bà Khánh loay hoay dọn vệ sinh cho chị Hoanh, buồn bã nhìn hai đứa con bệnh tật. Đã mấy chục năm nay, chị Hoanh chẳng khác gì một đứa con nít lớn lên cạnh bố mẹ bởi chứng bại não bẩm sinh, suốt ngày chỉ biết cười đùa. Còn người con gái lớn Kiên Thị Mỹ Liên (44 tuổi) bị dị tật ở chân, đôi mắt cũng mờ dần vì thiếu tiền chữa trị.
Quệt những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má, bà Khánh quay qua nhìn ông Hoàng, nghẹn ngào hỏi: “Mình phải làm gì để chữa bệnh cho con đây ông? Trong nhà có còn cái gì để bán đâu. Con cái có điên, có dại cũng là con mình, sao mình có thể bỏ được. Nhưng lấy tiền đâu để chữa bệnh cho con bây giờ?”.
Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng nhiều lúc chỉ biết nhìn nhau mà khóc vì không đủ tiền chữa bệnh cho con.
Bị bại não bẩm sinh, cuộc sống của chị Hoanh gắn liền với chiếc giường bệnh.
Nghe vợ hỏi, ông Hoàng chỉ biết lắc đầu, vì ông biết để có được cơm ngày ba bữa đã khó chứ nói gì để chuyện chữa bệnh cho con.
Theo ông Hoàng, sau khi ông và bà Khánh kết hôn, dù nghèo khổ nhưng cuộc sống của gia đình luôn sum vầy hạnh phúc khi lần lượt đón hai đứa con gái chào đời. Trớ trêu thay, 2 người con của ông bà càng lớn lại không giống người ta, đứa thì dị tật, đi đứng không vững, đứa thì suốt ngày ú ớ, la hét như trẻ lên ba.
Nụ cười khờ khạo của người con 37 tuổi chưa một lần cất tiếng gọi bố, mẹ, chỉ biết ú ớ đòi ăn mỗi ngày.
Căn nhà lá xập xệ ở ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh là nơi sinh sống của 4 người nhà ông Hoàng.
“Con Hoanh năm nay đã 37 tuổi rồi, nó chỉ ngồi được một chỗ do bại não từ nhỏ. Đến cơm ăn, tắm rửa mẹ nó cũng phải làm giúp. Cũng vì hồi xưa nghèo quá, nó phát bệnh mà tôi không có tiền đưa đi bệnh viện, cứ để ở nhà nên ngày một nặng hơn. Giờ nó chỉ có biết ăn rồi ngủ, nhiều lúc không nhận ra bố mẹ nữa luôn”, ông Hoàng đau đớn nói.
Ngồi kế bên đứa em gái khờ, chị Liên cố nhíu đôi mắt lờ mờ nắm lấy tay chị Hoanh rồi bật khóc: “Thấy bố mẹ khổ quá mà chị không biết làm sao cả, chị thì tật nguyền, em gái bại não, có phụ giúp gì được cho bố mẹ đâu. Nhiều lúc chị chỉ muốn chết đi để khỏi phiền bố mẹ”. Nghe con gái nói vậy, vợ chồng ông Hoàng chỉ biết nhìn nhau rồi rớt nước mắt khi nỗi lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày vẫn còn nặng trên hai đôi vai già.
Mấy năm nay chị Liên bị tật ở chân, đôi mắt cũng không còn nhìn rõ như trước.
Thương bố mẹ già cùng người em út bệnh tật, chị Liên nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho đỡ gánh nặng gia đình.
Bố già còng lưng đi xịt thuốc trừ sâu thuê, không dám nghỉ vì con khờ đói bụng
Kể từ ngày chị Liên đổ bệnh nặng, không đi lại được, đôi mắt cũng mờ dần, hai vợ chồng ông Hoàng như ngồi trên đống lửa khi số tiền làm lụng không đủ để mua thuốc cho con. Dù biết sức khỏe mỗi ngày một yếu đi, nhưng ngày nào có người kêu đi xịt thuốc trừ sâu thuê, ông Hoàng lại hăng hái nhận lời. Bởi ông biết, có thêm được vài chục ngàn thì cơ hội chữa bệnh cho con gái được thắp lên hi vọng.
Hàng ngày, ông Hoàng vẫn chăm chỉ đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy để có tiền mua gạo về lo cơm ngày ba bữa.
Bà Khánh ở nhà chăm sóc hai người con bệnh tật, vừa cơm nước lo việc nhà.
“Giờ mình già cả rồi, lại không có đất có vườn, người ta thương tình mới kêu đi làm mướn. Tôi nào có sợ cực đâu, việc gì cũng được, miễn có tiền mua mắm muối, thuốc men cho con là được”, ông Hoàng trầm ngâm rồi nói tiếp: “Nhiều người cũng bảo cứ đi xịt thuốc trừ sâu hoài, độc hại lắm. Tôi biết chớ, nhưng không đi làm thì lấy gạo đâu nấu cơm cho cả nhà. Mấy năm nay bà Khánh cũng đổ bệnh, giờ chỉ còn mỗi mình tôi đi làm được mà thôi”.
Điều ước lúc này của ông Hoàng là có đủ tiền để đưa hai đứa con khờ đi chữa bệnh.
Chị Hoanh cần có thuốc cầm cự bởi thường xuyên lên cơn co giật bất chợt khiến ông bà vô cùng lo lắng.
Theo ông Hoàng, với số tiền vài chục ngàn kiếm được mỗi ngày, ngoài việc mua gạo, rau mắm cho 4 miệng ăn, ông còn phải dành dụm để mua thuốc cho 2 người con bệnh tật.
“Tụi nó cứ lên cơn co giật hoài, nói đi bệnh viện miết mà đã có tiền đâu. Khi nào bệnh nặng thì ra tiệm thuốc tây để mua uống cầm chừng. Không biết tôi với bả chết đi, tụi nó sẽ sống sao cả”, ông Hoàng nghẹn lời.
Sống trong cảnh cơ cực, nhiều lúc hai vợ chồng ông Hoàng chỉ ước có một bữa cơm ngon, đầy đủ cá thịt để ăn cùng hai đứa con rồi chết cũng mãn nguyện. Nhưng giờ đây, khi cơm ăn còn không đủ no, nói gì đến chuyện 4 người nhà ông có được một bữa ngon.
Số tiền ít ỏi mà ông Hoàng kiếm được từ việc vác lúa, phun thuốc trừ sâu thuê không đủ để trang trải.
Hai người con gái dẫu lớn nhưng vẫn chưa thể phụ giúp bố mẹ già yếu vì bệnh tật.
“Mình nghèo khổ, có được cơm ăn đã mừng, đâu cần ăn ngon đâu, đồ đạc quần áo của cả nhà tôi đều xin cả. Chỉ sợ đến một ngày tôi đổ bệnh, không đi xịt thuốc sâu, vác lúa thuê được nữa, hai đứa con khờ biết lấy gì mà bỏ bụng”, ông Hoàng ngấn nước mắt.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hoàng khi 2 đứa con đều tật nguyền, không có khả năng lao động, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ để gia đình có điều kiện đưa 2 người con đi chữa bệnh, có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Căn nhà trống không lấy một vật gì đáng giá của ông bà.
Hi vọng quý độc giả gần xa quan tâm hỗ trợ để giúp hai người con bệnh tật của ông bà có điều kiện để lên TP.HCM chữa bệnh.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ ông Kiếm Hoàng, số điện thoại: 01629009936.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000665100.
Chủ tài khoản: Thạch Thị Quốc Khánh (vợ ông Hoàng), ngân hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.
Xin chân thành cảm ơn!