Có được những điều này sẽ phân biệt bạn với những người khác, quyết định lớn tới sự thành công trong cuộc sống của bạn.
Ba câu chuyện là những tinh hoa chắt lọc người xưa để lại, biết vận dụng chúng sẽ đem đến cho bạn những lợi ích không ngờ, giúp bạn thành công và tránh được rủi ro trong cuộc sống.
Câu chuyện thứ nhất: Cẩn trọng không bao giờ là thừa!
Ngày xửa ngày xưa, có 1 con linh dương sống trong rừng sâu. Nó ăn hoa quả chín rụng xuống từ trên cây. Có 1 cái cây được nó yêu thích hơn cả. Ở khu vực đó lại có 1 thợ săn thường bắt và giết lũ linh dương và hươu nai.
Con linh dương dù rất đói nhưng vẫn cẩn thận xem xét xung quanh trước khi tiến đến ăn quả chín, phát hiện ra cái bẫy chết người. (Ảnh minh họa)
Ông ta thường đặt hoa quả dưới gốc cây làm mồi nhử chúng. Sau đó, ông ta trèo lên cây, thả cái thòng lọng xuống và nấp trong đám cành lá của cây, chờ đợi con mồi tự đưa mình vào tròng.
Một hôm, con linh dương tới cái cây nó yêu thích để ăn quả từ sáng sớm. Nó không nhìn thấy người thợ săn đang nấp ở bên trên, với cái bẫy đã giăng sẵn. Mặc dù rất đói, nhưng con linh dương vẫn cảnh giác.
Nó nhìn ngó khắp nơi xem có nguy hiểm nào rình rập không. Nó nhìn thấy những trái cây chín thơm ngon hấp dẫn rơi đầy trên mặt đất, rồi tự hỏi sao không có con vật nào tới để ăn, lẽ nào có chuyện gì đó không ổn sao?
Từ trong đám lá, người thợ săn thấy rõ sự chần chừ của con vật thông minh, bèn sợ rằng cái bẫy của mình vẫn chưa đủ hấp dẫn. Vì thế, ông ta nôn nóng tới mức bắt đầu ném thêm hoa quả chín về phía con linh dương, cố dụ nó vào bẫy.
Trong khi đó, con linh dương có thừa sự khôn khéo để hiểu rằng hoa quả rơi từ trên cây thì phải theo phương thẳng đứng. Đằng này, nó lại bay về phía nó 1 cách đáng ngờ. Do đó, nó kiểm tra cái cây thật cẩn thận, và nhìn thấy người thợ săn đang nấp trong những tán lá.
Tuy nhiên, nó lại giả vờ không nhìn thấy người thợ săn.
Nó ngước lên, nói vọng với cái cây: “Bạn cây yêu quý ơi, bạn thường cho tôi hoa quả bằng cách để chúng rơi thẳng xuống mặt đất. Giờ bạn lại ném về phía tôi, bạn chẳng còn giống cái cây nữa rồi.
Vì bạn đã thay đổi thói quen của mình, nên tôi cũng sẽ làm thế. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ ăn quả của cái cây khác, cái cây vẫn hành động giống như một cái cây ý”.
Con linh dương khôn ngoan và cẩn trọng nên đã thoát khỏi cái bẫy của người thợ săn. (Ảnh minh họa: Internet)
Nghe thấy những lời này, người thợ săn đã biết được sai lầm của mình, rằng ông ta đã thua con linh dương. Điều đó khiến ông ta tức giận đến nỗi hét lên, “Mày có thể thoát khỏi tao lần này, đồ linh dương láu cá, nhưng lần sau tao sẽ tóm được mày thôi”.
Lúc này, con linh dương lại nhận ra rằng, vì quá tức giận, người thợ săn đã “không hỏi mà khai”, tự làm lộ mình, vì thế, nó lại nói vọng lên, “Ngươi không những hành xử chẳng giống một cái cây, mà còn giống một gã thợ săn. Đúng là đồ ngốc. Bọn ta khôn ngoan hơn ngươi nhiều”.
Nói rồi, con linh dương cẩn trọng quay đầu, tung vó chạy như bay vào trong rừng sâu.
Bài học rút ra: Sự cẩn trọng, bình tĩnh để đánh giá và phán đoán tình hình không bao giờ là thừa. Nó sẽ giúp cho ta tránh được những cái bẫy được ngụy trang bằng miếng mồi thơm ngon, hấp dẫn nhất. Đây cũng là một trong những bí quyết của những người thành công.
Câu chuyện thứ 2: Không có kẻ thù nào là mãi mãi!
Trong quan niệm của người Á đông, voi và chó giống như kẻ thù, voi thì ghét chó, chó thì sợ voi, mối quan hệ giữa chúng cũng giống như mối quan hệ giữa chó với mèo, giữa hổ và sư tử vậy.
Biết bỏ qua hiềm khích, bắt tay với kẻ thù để hỗ trợ nhau mới là người thông minh. (Ảnh minh họa: Internet)
Ở một vương quốc kia, có một chú voi hoàng gia sống trong nhung lụa, được ăn toàn sơn hào hải vị. Ngay cạnh đó, lại là một chú chó hoang chẳng được ai nuôi nấng, phải kiếm ăn từng ngày rất vất vả.
Một hôm, con chó đi qua hoàng cung, bị thu hút bởi mùi thơm của thức ăn mà con voi đang thưởng thức. Nó lẻn vào, ăn những hạt cơm rơi vãi từ miệng của con voi, trong khi con vật to lớn vì mải ăn nên chẳng hề để ý đến chú chó nhỏ bên dưới.
Thời gian cứ thế trôi qua, con chó nhờ được ăn thức ăn thừa thãi của voi mà trở nên béo tốt, cũng dần quen với con voi, không còn sợ nó nữa. Ngược lại, con voi cũng dần quen với sự xuất hiện của người bạn nhỏ giữa chốn hoàng cung, cảm thấy gần gũi và thân thiết với chó tự lúc nào.
Một hôm, có một người từ xa tới, đi qua nhìn thấy chú chó to đẹp bèn ngỏ lời mua nó từ người quản tượng rồi anh ta đem nó về nhà.
Mất đi người bạn của mình, chú voi trở nên ủ dột, chẳng thiết tha ăn uống, nằm dài tuyệt thực. Nhà vua lo lắng, cho người đi tìm hiểu sự việc, mới biết là do sự biến mất của chú chó. Họ liền cho người đi dán cáo thị, rằng sẽ trừng trị thật nặng kẻ nào đã bắt mất con chó.
Tin đồn lan xa đến ngôi làng của người đàn ông đã mất chú chó, vì sợ bị trị tội, anh ta đã thả nó ra. Sau khi được thả, chú chó phóng như bay về phía kinh thành, và đoàn tụ với người bạn thân thiết của nó là chú voi.
Bài học rút ra: Thiên hạ rộng lớn, không có kẻ thù nào là mãi mãi, đừng cố chấp mà tạo khoảng cách với họ. Ai rồi cũng sẽ có lúc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Biết bỏ qua hiềm khích, bắt tay làm hòa để cùng nhau vượt qua khó khăn mới là cách làm của những người thông minh và dễ thành công trong cuộc sống.
Câu chuyện thứ 3: Cả đoàn suýt chết vì kẻ dẫn đường ngủ quên, bất ngờ được cứu sống!
Ngày xưa có một thương nhân dẫn đầu một đoàn người vượt sa mạc sang nước láng giềng để bán hàng hóa. Vào ban ngày, sa mạc toàn là cát nóng bỏng như than hồng, đến lạc đà và ngựa cũng không thể đi nổi. Vì thế, họ phải thuê một hướng dẫn viên, người sẽ dẫn họ đi vào ban đêm, có thể nhìn vị trí của các vì sao để dò đường đi.
Sa mạc hoang vu, lại lạc đường, đoàn người sắp rơi vào cảnh tuyệt vọng. (Ảnh minh họa: Internet)
Vài đêm như thế trôi qua, sau khi họ ăn tối, họ đợi cho cát nguội đi rồi lại lên đường. Một hôm, người dẫn đường xem hướng sao, thấy rằng họ sắp vượt qua sa mạc nên chủ quan, ngủ thiếp đi trên đường.
Ông ta là người điều khiển những con ngựa đầu tiên. Thế nên, khi ông ta ngủ quên, những chú ngựa cũng tự chạy theo ý mình, khiến cho những chiếc xe sau đó đều đi theo trong vô thức, mà không biết họ đang đi theo một vòng tròn rồi quay lại vị trí cũ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu rõ, cả đoàn người đều nhận ra thảm họa này. Họ đã hết nước, và nếu phải vượt sa mạc lại từ đầu, họ sẽ chết vì khát. Chẳng biết làm gì, họ cùng nhau than khóc.
Trong lúc đó, người thương nhân im lặng không nói gì. Ông ta nghĩ, “Nếu lúc này mà mình mất bình tĩnh, cũng chỉ biết khóc lóc như họ, thì tất cả sẽ chấm dứt. Phải mạnh mẽ đối diện tình huống thôi”.
Nói rồi, người thương nhân bắt đầu đi lại xung quanh, tìm cách cứu sống đoàn người.
Tìm tòi một hồi, ông ta thấy một đám cỏ nhỏ. “Không có nước thì sẽ không có cỏ”, ông ta tự nhủ rồi kêu gọi cả đoàn người tìm các vật dụng có thể để đào bới xung quanh khu vực đó. Họ cứ đào mãi cho đến khi nhìn thấy 1 tảng đá lớn.
Một số người kêu lên, “Thật vô ích, chỉ phí thời gian thôi”. Nhưng người thương nhân không nao núng mà hét lớn, “Nếu từ bỏ bây giờ, công sức của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống bể, tất cả chúng ta và các con vật đáng thương này sẽ chết!”
Nói rồi, ông ta ghé tai vào tảng đá và nghe thấy tiếng nước chảy. Thấy một cậu bé trong đoàn có búa, ông đã nhờ cậu bé đập vỡ tảng đá, và rồi trước sự vui mừng khôn xiết của đoàn người, dòng nước từ tảng đá phun ra như suối.
Trước sự vui mừng khôn xiết của đoàn người, dòng nước từ tảng đá phun ra như suối. (Ảnh minh họa)
Nhờ tìm được nguồn nước, họ đã có đủ sức để lên đường, vượt qua sa mạc 1 lần nữa, tới được nước láng giềng và có một thương vụ vô cùng thành công.
Bài học rút ra: Câu chuyện nhỏ nhưng lại ẩn chứa rất nhiều đạo lý.
Đầu tiên, sự chủ quan, bất cẩn thường sẽ đem đến tai ương, cộng với sự bi quan, dễ đầu hàng trước khó khăn sẽ tạo thành bi kịch lớn cho con người.
Tuy nhiên, nếu luôn kiên định, mạnh mẽ và lạc quan trước mọi khó khăn, lại biết huy động sức mạnh của đám đông, ta sẽ không những vượt qua được khó khăn, mà còn tạo dựng được những thành quả rực rỡ, chói lọi.
Bên cạnh đó, câu chuyện cũng cho thấy những đức tính cần có của một người làm lãnh đạo:Đó là sự bao dung, không bới móc khuyết điểm của cấp dưới, không cố gắng truy cứuxem ai là người có lỗi, mà tập trung tìm giải pháp để vượt qua khó khăn, không những thu phục được lòng người, còn có thể khiến họ cảm động mà dốc sức trợ giúp hết mình.
Tóm lại, những người thành công cần nhớ 6 điều cần phải có:
– Cẩn trọng
– Biết bỏ qua hiềm khích, bắt tay làm hòa với kẻ địch vì lợi ích chung
– Kiên định theo đuổi mục tiêu
– Mạnh mẽ, không gục ngã
– Lạc quan trong cả những tình huống khó khăn nhất
– Bao dung với người khác, cũng là bao dung với chính mình
Và 3 điều cần tránh:
– Không chủ quan
– Không bất cẩn
– Không bới móc khuyết điểm của người khác với mục đích thiếu xây dựng, thay vào đó nên dành sức để tìm cách giải quyết vấn đề.
Theo Buddhanet