37 năm làm bạn với thuốc
Là người đàn ông trụ cột lo miếng ăn cho cả gia đình, anh Đạt không may bị căn bệnh hiểm nghèo, khiến hoàn cảnh gia đình lâm cảnh khốn cùng. Người vợ trẻ mới tròn 24 tuổi phải một mình gồng gánh kinh tế của gia đình để mong cứu được chồng cùng nuôi 2 đứa con nhỏ thơ dại.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Lê Quốc Đạt (37 tuổi) và chị Phan Thị Kim Phụng (24 tuổi, ngụ tại xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang).
Từ cuộc gọi hơn 1.800km, trong tiếng nấc nghẹn, chị Kim Phụng kể về cuộc đời đầy bất hạnh của chồng mình và hoàn cảnh éo le của gia đình. Anh Đạt ngay từ lúc sinh ra đã mắc căn bệnh van tim hậu thấp.
Anh Đạt sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó tại xã Bình Đông. Khi biết con mắc bệnh, cha mẹ anh vì không đủ tiền cho con phẫu thuật nên đành kéo dài sự sống của anh Đạt bằng những liều thuốc tây, y kết hợp.
Dù không có tiền nhưng chỉ cần nghe người nào mách thuốc nào hay, thầy nào giỏi, bố mẹ anh cũng gắng gom góp từng đồng bán lúa non, làm thuê để mua thuốc về cho anh uống. Không biết có phải trời thương hay không mà dù không được chữa trị đầy đủ nhưng anh Đạt cũng may mắn lớn lên lấy vợ rồi sinh con từ năm 2016.
Vợ anh là chị Phan Thị Kim Phụng, vì thương yêu cho hoàn cảnh của anh mà chị gật đồng lấy anh từ năm mới tròn 20 tuổi. 4 năm lấy chồng hai anh chị may mắn có được hai chú nhóc kháu khỉnh, hai bé năm nay một 3 tuổi, một mới tròn năm.
Những năm tháng lấy anh, ngoài niềm vui làm mẹ, làm vợ, chị Phụng phải cùng anh gom góp lo cho 2 con, cùng mẹ già và chữa căn bệnh tim cho anh Đạt. Vài năm trước, căn bệnh tim của anh Đạt do không được chữa trị đúng cách nên chuyển nặng.
Anh Đạt thường xuyên cảm thấy khó thở, nhiều đêm anh không thể ngủ vì chỉ cần nằm xuống giường cơn ho càng dữ dội và khó thở hơn. Mặt và tay chân của anh Đạt hiện tại bị phù nề. Anh Đạt làm công việc thợ hồ, công việc đòi hỏi dùng chân tay nhiều và có sức khỏe tốt nhưng hơn 1 năm nay anh đã phải nghỉ làm vì cơ thể mệt mỏi, đau ngực.
Từ hơn một năm nay, thấy tình trạng anh Đạt xấu đi nhiều, chị Phụng phải khuyên chồng mãi anh mới nhập viện. Do không có tiền nên nhiều khi đau quá anh Đạt cũng gắng chịu để vào bệnh viện tuyến huyện, sau đó xin chuyển Bảo hiểm y tế đúng tuyến lên bệnh viện Nhân dân 115 (TP. Hồ Chí Minh).
Tại đây, khi được thăm khám kỹ lưỡng chị Phụng mới biết được tình trạng bệnh của chồng đã diễn biến ngày càng xấu. Căn bệnh van tim hậu thấp do không được chữa chị đầy đủ đã dẫn đến hậu quả anh Đạt bị suy tim cấp độ III và suy tim mạn mất bù cấp.
“Lần nào nhập viện bác sĩ cũng khuyên vợ chồng em là nên mổ đi, nếu không mổ sớm thì với tình trạng hiện tại của anh ấy không biết còn trụ được bao lâu. Nhiều lúc nhìn thấy anh ấy đau đớn, tuyệt vọng mà em không biết phải làm cách nào, chỉ biết ôm 2 đứa nhỏ động viên anh ấy, bởi chi phí phẫu thuật quá lớn lên tới cả trăm triệu đồng, em không thể nào lo nổi. Đến giờ căn nhà của em cũng không có gì giá trị để vay lãi ngân hàng để chữa trị cho anh ấy”, chị Phụng nghẹn giọng.
Hơn năm nay, bệnh trở nặng, những liều thuốc liều cao, cùng tâm lý mệt mỏi, chán trường anh Đạt sụt mất 8kg cân nặng.
Giọng trầm xuống, chị Hạnh nói: “Nhiều khi nhìn chồng em còn không nhận ra nữa, chỉ cách đây hơn 1 năm anh ấy còn được 60kg, nhưng giờ đây chỉ hơn 50kg 1 chút. Do đau đớn mà nhiều khi anh ấy bỏ bữa, thuốc liều cao cùng những cơn đau khiến anh ấy nhiều lần ăn vào rồi lại ói ra. Bởi vậy mà tình trạng ngày càng tệ hơn”.
Bán xe, cầu xin cộng đồng để cứu chồng
Do không có tiền nên chỉ ở viện khoảng 1 tuần đến 10 ngày, vợ chồng anh Đạt lại phải đành xin ra viện rồi mua thuốc về nhà cầm cự. Chi phí mỗi lần vào viện cũng ngót nghét hơn 10 triệu đồng, đối với gia đình chị Phụng đó là cả một gia tài. Mà chỉ trong năm ngoái, hai vợ chồng anh Đạt ra vào viện không biết bao lần.
Nhiều khi không có tiền nhưng do tình trạng của chồng quá nguy kịch chị Phụng phải đi vay mượn. Éo le, người thân không ai khá giả, hàng xóm thì không thể vay mãi, chị Phụng đã phải bấm bụng bán đi chiếc xe máy duy nhất của gia đình để lấy tiền chạy chữa cho chồng.
Số tiền 10 triệu đồng ít ỏi bán chiếc xe kiếm cơm cũng chỉ đủ cho anh một lần vào viện trong 1 tuần. Ngày mới sinh con thứ 2 vài tháng, vì anh bệnh chẳng thể đi làm nhiều chị Phụng đành bấm bụng đi làm ở một xưởng linh kiện Camera ở gần nhà để lấy tiền trang trải cuộc sống và lo cho anh Đạt.
Đồng lương 4 triệu/ tháng ít ỏi của chị Phụng vừa phải nuôi 2 con nhỏ, lo thuốc cho anh Đạt và nên khéo lắm mới vừa đủ.
“Do bệnh tật nhiều khi chồng em nghĩ nhà không tiền, bệnh thì hiểm nghèo, vợ và các con khổ nên đôi khi anh ấy muốn buông xuôi. Gia đình khuyên nhiều lắm mới chịu chữa trị. Anh ấy nói nhà không có tiền thì thôi để từ từ trị bệnh, tiền đó để lo cho hai đứa nhỏ. Anh ấy nói uống thuốc nam cầm cự được rồi tới đâu hay tới đó. Những lúc như vậy em phải động viên nói còn chạy chữa được em sẽ cố chạy chữa. Bởi vậy mà bất đắc dĩ em mới phải lên mạng cầu xin sự giúp đỡ của mọi người”, chị Phương giãi bày.
Hiện tại, do không đủ chi phí nên anh Đạt vẫn phải xin ra viện và đang ở nhà. Hàng ngày anh vẫn uống thuốc theo đơn của bác sĩ để cầm cự. Dù vậy nhiều khi do quá mệt mỏi, 2 -3 ngày anh Đạt chẳng thể ăn được gì, bữa chỉ vài miếng cơm rồi bỏ dở.
Chán trường tinh thần anh Đạt xa sút, cả ngày chỉ nằm quay mặt vào tường không nói chuyện, tiếp xúc với mọi người nhiều. Vì muốn chồng lạc quan và bớt nghĩ ngợi, chị Phụng nhiều khi phải nghĩ ra việc gì đó để nhờ chồng nhằm lôi anh ra khỏi chiếc giường.
Nghĩ về hoàn cảnh của gia đình và phận mình, chị Phụng nghẹn ngào, nói đứt quãng: “Nhiều khi nghĩ phận mình, nhìn hoàn cảnh gia đình em cũng có lúc rất mệt mỏi…. muốn ôm 2 đứa con về nhà mẹ ruột. Nhưng rồi nhìn lại từ lúc lấy chồng đến nay cái gì anh ấy cũng giành cho em… thương em rất nhiều. Ngày còn khỏe em sinh con cả năm anh ấy không cho em động vào bất cứ gì. Anh ấy lo cho em không thiếu thứ gì. Giờ anh ấy ngã bệnh em không đành lòng mà bỏ anh ấy một mình như vậy…. Anh ấy từng lo cho em thì giờ em cũng nên lo lại cho anh ấy chị ạ. Hơn nữa em không muốn 2 đứa con của em…. phải mất bố, trở thành trẻ mồ côi từ quá sớm”.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, chị Phụng nói với giọng van lơn, nhờ tôi viết những dòng này lên trang báo: “Em cầu xin các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các anh chị gần xa giúp đỡ cho gia đình em vượt qua cơn hoạn nạn này. Em cầu xin mọi người hãy giang tay cứu lấy một người cha, một gia đình, mong hãy giúp những đứa con của em lớn lên trong sự chăm sóc của cha.
Các con em còn quá nhỏ để hiểu được nỗi mất mát quá lớn mà chúng đang phải đối mặt”. Mong rằng hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Phụng, anh Đạt và ánh mắt thơ ngây của hai đứa trẻ sẽ chạm tới được trái tim của các mạnh thường quân, giúp cứu sống anh Đạt và cứu một gia đình nhỏ trước bờ vực tan vỡ!
Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về:
Số tài khoản của chị Phan Thị Kim Phụng: 6605205180013 – Ngân hàng Agibank, chi nhánh Cần Đước, Long An.
Số điện thoại của chị Phụng: 0908265507
Theo Vũ Lành (Pháp Luật Việt Nam)
https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/go-dong-tien-giang-xot-xa-canh-nguoi-vo-tre-cau-xin-long-hao-tam-cuu-chong-benh-hiem-ngheo-d127730.html