“Tôi không có bà con, cũng chẳng có người thân nào bên Mỹ, một mình phải tự bươn chải hết” – Minh Tuyết chia sẻ.
Tối thứ 3 tuần này, tập 10 chương trình Ẩn số hoàn hảo sẽ lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn.
Trong đó, ấn tượng và xúc động nhất là màn chia sẻ về thời quá khứ của Chí Tài và Minh Tuyết. Minh Tuyết rơm rớm nước mắt khi kể lại thời gian khó khăn của mình bên Mỹ.
Chí Tài: “Tôi nhớ nhất lúc ba tôi phải ra nước ngoài để mưu sinh”
Nói về gia đình thì tôi nhớ nhất lúc ba tôi phải ra nước ngoài để mưu sinh. Lúc đó, vì không muốn các con biết nên ba tôi phải nói dối là ra ngoài ăn sáng.
Hồi đó tôi còn nhỏ, đâu có biết gì đâu. Đi ra phi trường, tôi thấy người ta ăn uống nhộn nhịp no say nên cứ tưởng là chỗ ăn sáng.
Tôi đang đứng nói cười với mẹ một cách hồn nhiên thì dòm xuống thấy bóng hình một người đàn ông đang cầm vali đi chầm chậm ra máy bay, gần đến cầu thang mới quay lại chào tôi với mẹ.
Tôi rất thương ba, không hề biết đây là cú lừa ngoạn mục. Sau khi biết, tôi khóc, rồi nhảy lên lưng mẹ đấm liên tục vào lưng mẹ. Tôi khóc thét lên.
Tôi nhớ nhất kỉ niệm đó, nên bây giờ mỗi lần đi tới phi trường Tân Sơn Nhất, tôi đều ngồi lặng lẽ, nhìn vào máy bay rồi nhớ tới ba mình.
Năm nay, ba tôi đã qua đời rồi, nhưng tôi vẫn nhớ. Đó là kỉ niệm lớn nhất đối với tôi, không thể phai nhòa được.
Minh Tuyết bật khóc kể về 3 năm khó khăn bên Mỹ
Tôi thấu hiểu một câu nói rằng, khi mình đi ra đường mà bị vấp ngã, điểm tựa mình cần nhất chính là gia đình. Tôi không khác gì anh Chí Tài, rằng tôi đã từng có thời gian sống bên Mỹ một mình.
Giai đoạn đầu sống bên Mỹ một mình, tôi rất khó khăn. Tôi không có bà con, cũng chẳng có người thân nào bên Mỹ, một mình phải tự bươn chải hết.
Trong suốt 3 năm đầu tiên, tôi giấu không cho ba mẹ biết tôi làm gì ở Mỹ. Tôi không liên lạc với mẹ, chỉ nghe bạn bè, chị em nói rằng, mẹ khóc suốt ba năm trời vì không biết tôi đang ở đâu, làm gì, sống ra sao bên Mỹ.
Rồi đến một ngày, có một chuyện xảy ra khiến tôi phải rời khỏi căn nhà đã cưu mang mình bên Mỹ. Lúc đó, có một cuộc điện thoại gọi từ Việt Nam tới cho tôi, là của chị Cẩm Lệ, chị thứ ba của tôi.
Chị Cẩm Lệ không hề trách móc tôi một câu nào, dù khi ấy có rất nhiều lời nói, tin đồn không đúng sự thật về tôi. Chị tôi chỉ nói đúng một câu là: “Tuyết ơi, con đường này là em chọn, em phải mạnh mẽ lên, gia đình lúc nào cũng ở đằng sau em.
Tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ như in câu nói đó và khóc rất nhiều. Mỗi lần bật khóc vì khó khăn, tôi lại nhớ tới câu nói đó để biết rằng, dù thế nào vẫn có gia đình ở phía sau đợi tôi. Đó mới gọi là gia đình.