“Trong lớp tôi lúc đó, đứa nào cũng mơ ước được anh Lý Hùng đoái hoài tới. Chỉ cần được anh Lý Hùng mỉm cười một cái là tối về hạnh phúc tới mức không ngủ được”, Việt Hương nói.
Tối qua (10/3), tập 12 chương trình Kẻ thách thức đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn, đặc biệt là sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên đình đám một thời Việt Trinh – Lý Hùng.
Lý Hùng: “Việt Trinh quá nổi tiếng rồi”
Trong bộ phim mà Việt Hương đóng tì nữ, đôi đóng vai tráng sĩ. Việt Trinh phải cầm chai rượu vào để mời tôi uống. Việt Trinh thấy tôi run tới nỗi làm rơi cả chai rượu.
Vị đạo diễn phim đó thấy vỡ chai rượu cổ mới la mắng Việt Trinh và đòi bắt đền. Tôi thấy vậy mới bảo không được làm vậy, cô này mới vào nghề, thấy tôi đẹp nên chắc run.
Nhưng từ lúc đó, tôi đã nhận định rằng sao Việt Trinh lại vào vai tì nữ. Cô ấy xinh đẹp quá và có khả năng thành người nổi tiếng. Ai ngờ tôi nhận định quá đúng. Tới ngày hôm nay, Việt Trinh quá nổi tiếng rồi.
Việt Trinh: “Lớp tôi lúc đó, đứa nào cũng mơ ước được anh Lý Hùng đoái hoài tới”
Cái thời tôi còn học trong trường Điện ảnh, tôi không được học hệ A mà phải học hệ B, tức là phải đóng tiền học. Tôi học chung với Cát Phượng, Thái Sang.
Lúc đó, lớp của anh Lý Hùng, chị Diễm Hương, Phụng Vân là hệ A, được học trên lầu, còn tôi học dưới đất. Tôi thích lớp hệ A lắm, tối ngày lên rình để được nhìn thấy chị Việt Hương, anh Lý Hùng.
Trong lớp tôi lúc đó, đứa nào cũng mơ ước được anh Lý Hùng đoái hoài tới. Chỉ cần được anh Lý Hùng mỉm cười một cái thôi là tối về hạnh phúc tới mức không ngủ được rồi.
Hồi đó, mỗi lần có phim quay, các đạo diễn lại tới trường tôi để tuyển chọn diễn viên. Lớp anh Lý Hùng loại A nên được chọn vai chính, vai phụ, còn hệ B chỉ được chọn vào vai tì nữ.
Tôi hờn lắm vì mặt mình cũng dễ thương, tướng tá cao ráo mà lúc nào cũng chỉ được vai tì nữ chính. Ví dụ, nguyên một bối cảnh vua, hoàng hậu với công chúa ngồi là tôi phải đứng quạt, quạt muốn chết luôn, quạt mệt lắm. Tôi cứ quạt cả năm trời liền. Đã thế lúc quạt, tôi còn rớt đồ nữa.
Tôi vào nghề với nhiều thách thức hơn Lý Hùng. Anh Lý Hùng sinh ra là con nhà nòi, con chú Lý Huỳnh. Bởi vậy, đường đến với nghệ thuật của anh ấy rộng lớn và nhanh hơn tôi.
Còn tôi sinh ra trong gia đình bình thường, không có nòi giống nghệ sĩ nên nhiều khi đóng vai quần chúng khổ lắm. Người ta kêu cái là phải chạy ngay.
Lắm lúc mặc đồ cổ trang không rành, tôi hay bị mấy chị phục trang mắng: “Con nhỏ này làm cái gì thế? Hư đồ tao bắt đền mày”, “Con nhỏ này tao ghét, lần sau đừng cho nó đóng quần chúng nữa! Quần chúng gì mà chảnh chọe”.
Về câu chuyện làm rớt bình cổ trước mặt anh Lý Hùng, tôi nhớ lúc đó tập thử là tập bê mâm không, được hết rồi. Tới lúc quay thật mới để bình cổ lên mâm, nhưng bên thiết kế lại không để nước vào nên bình nhẹ lắm không được cân.
Khi tôi dâng bình lên anh Lý Hùng và bị đổ, nguyên một ekip thiết kế mắng chửi gay gắt, tôi khóc giữa hiện trường luôn.
Họ chửi tôi “Mày nghĩ mày là cái gì, bữa nay mày phải đền cái bình này cho tao”. Sau đó, họ lôi tôi vào trong chùa, bắt gặp sư thầy để bắt đền bình cổ. Lúc đó, tôi nghèo quá nên chỉ muốn quỳ lay thôi.
Tôi muốn nói rằng, thử thách với nghề diễn rất khó khăn, gay gắt. Tôi mà không chịu được những lời miệt thị, chửi mắng của những người trong đoàn thì không thể đi đến ngày hôm nay được. Tôi quá đam mê nên mới chịu đựng.
Nếu lúc đó tôi đến với nghề chỉ để cưỡi ngựa xem hoa, chắc chắn tôi đã bỏ nghề. Tôi về đau khổ, suy nghĩ nhiều lắm. May mà lúc đó chú Lê Cung Bắc và anh Lý Hùng che chở.
Nhưng tôi lại nghĩ chú Lê Cung Bắc thì thật lòng với mình vì chú ấy là đàn anh, còn anh Lý Hùng lại hơi dê nên tôi sợ. Anh còn lại gần lả lơi với tôi: “Em, đừng buồn!”, khiến tôi hơi mất tin tưởng. Khi ấy tôi mới 17, 18 tuổi, đẹp mơn mởn, tóc dài.