“Tôi thương Đức Chinh em tôi lắm, chỉ muốn ôm nó mà khóc thôi. Tôi tức thay nó, tức dã man” – Trang Trần bức xúc lên tiếng.
Tối qua (11/12), trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã diễn ra với tỉ số hòa chung cuộc 2-2, dù chúng ta dẫn trước 2-0.
Sau trận đấu, cầu thủ Hà Đức Chinh là người phải hứng chịu búa rìu dư luận nhiều nhất vì để lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.
Bức xúc trước việc Hà Đức Chinh bị gạch đá, người mẫu Trang Trần đã lên tiếng gay gắt.
Hà Đức Chinh
Chẳng ai muốn bị chửi, Đức Chinh cũng vậy
Nhiều khi chẳng biết làm thế nào để vừa lòng các bạn. Các bạn ngồi nhà nói như thần ấy. Các bình luận viên trên ti vi cũng nói như thánh tướng. Nào là ba cơ hội này nọ mà không bắt được. Lúc nào gần khung thành chẳng là cơ hội.
Rồi nào là bỏ lỡ cơ hội này cơ hội nọ. Vớ vẩn, làm gì có chữ “bỏ lỡ”. Chẳng ai muốn bỏ lỡ cái gì cả. Lượt về trên sân nhà chắc chắn sẽ chiến thắng thôi, không phải lo.
Tôi không hiểu nhiều về bóng đá, nhưng tôi xem bóng đá trên tinh thần nhìn vào sự cố gắng của họ. Ai ra đời mà không muốn giàu. Có ai trong cuộc đời này không muốn giàu? Có ai đi học không muốn giỏi nhất lớp? Có ai đi kinh doanh không muốn thành công?
Có ai đi bán hàng mà lại không muốn đông khách như tôi. Có ai mở quán ăn mà không muốn đông khách như Trang khàn này.
Ông trời cho tôi cái lộc, tôi giữ được cái lộc, tôi may mắn, tôi được các bạn yêu thương nên quán tôi đông khách. Nhưng nếu tôi không biết trân trọng khách, quán tôi sập là chuyện bình thường.
Ai mà không muốn có được lượng người tin tưởng như tôi. Nhưng tôi không vô sỉ tới mức buôn bán gian manh.
Ai trong cuộc đời này lại không muốn là người chiến thắng. Không có ai muốn mình thất bại. Tương tự, không cầu thủ nào ra sân lại không muốn mình tỏa sáng. Ai cũng muốn được tung hô, chẳng ai muốn bị chửi, Đức Chinh cũng vậy.
Các bạn cổ động viên ngồi mà hãy lắp cái não vào trước khi nói. Đến cả thủ môn Văn Lâm đẩy hụt một quả thôi mà cũng bị đàm tiếu, hạch sách này nọ. Nói như đúng rồi ấy.
Cổ động viên của mình gào còn chẳng dám gào to, sợ họ đánh
Cái gì chưa được thì nói chưa được, mình không che giấu, lấp liếm. Chẳng hạn, thể lực mình thua thì mình thừa nhận. Phòng ngự của mình có vấn đề mình cũng nhận. Đội bạn vừa đen vừa khỏe như thế, lại ở sân nhà với 95% là cổ động viên của họ, tinh thần họ đã khác mình rồi.
Đã thế họ còn toàn chơi trò cố tình va chạm, lên gối vào cầu thủ nhà mình. Các bạn cứ thử đứng trước mặt tôi, tôi đấm cho một phát vào mặt xem có nằm lăn ra không mà trách Đức Chinh.
Có cầu thủ nào đội mình lại không bị cầu thủ đội bạn cuốc cho vài cuốc không? Chẳng qua mình không bẩn tính, không húc lại họ được nên phải chịu thôi.
Rồi chẳng hiểu chuyện gì, cầu thủ bên đó cứ tự lăn đùng ngã vật ra ăn vạ. Làm gì được nhau? Các ông các bà cứ phán như thánh là thế này thế nọ.
Ngồi đọc bình luận chửi Đức Chinh mà bực cả mình. Tôi không phải người hiểu nhiều về bóng đá, cũng không đam mê nó. Nhưng tôi có tinh thần cổ vũ.
Cầu thủ đội bạn chơi rất xấu với mình, nhưng mình biết làm gì? Cổ động viên của mình gào còn chẳng dám gào to, sợ họ đánh.
Đừng bao giờ nghĩ cứ dẫn trước 2-0 là phải chiến thắng. Chúng ta không chơi bẩn để cố gắng giữ cúp, đó là chơi bẩn tính. Đó không phải thể thao, thắng cũng chẳng vinh quang gì. Chúng ta cần chơi đẹp.
Xem thể thao phải có não, đừng có chửi Đức Chinh em tôi
Mấy bạn ngồi nhà nói như đúng rồi ấy, có ra sân coi bao giờ đâu mà biết. Cứ thử ra thi đấu đi rồi biết.
Người Việt Nam kì khôi lắm, cái gì cũng chửi, cái gì cũng nói được, tôi cũng muốn sống đi chết lại với các bạn ấy. Sao các bạn không chạy vào mà đá đi. Ngồi nghe mà muốn bực mình.
Đá trên sân khách áp lực là rất lớn, chưa kể thể lực của mình yếu hơn người ta. Nhìn thấy thể lực của đội bạn như con trâu chưa? Nhìn cách họ chạy chưa? Các em nhà mình thở bằng hơi rồi mà họ vẫn chạy như trâu mộng kìa. Họ chạy như thế thì mình chạy thế nào lại được?
Các bạn cứ nhằm vào chửi Chinh Đen này nọ. Lát nữa tôi ngồi lọc Facebook, ai chửi Đức Chinh tôi chặn luôn. Ai chửi Đức Chinh em tôi thì lo mà xóa bình luận đi không tôi tìm ra được là chết với tôi.
Xem thể thao phải có não, đừng có chửi Đức Chinh em tôi. Mới hôm trước còn tung hô anh Chinh đáng yêu nọ kia, hôm sau đã chửi rồi. Chinh nào mà không mong sút vào. Tôi cũng muốn nhảy vào để sút.
Sống ở đời nên biết suy nghĩ cho kĩ. Chạy 40 phút đã mệt lắm rồi, lại còn phải vừa chạy vừa phán đoán đối phương thì ai mà làm được.
Không phải vì tôi chơi với Đức Chinh nên tôi nói, mà ai tôi cũng nói như thế. Lần trước Công Phượng bị chửi tôi bị ốm nên không nói được thôi.
Tôi thương Đức Chinh em tôi lắm, chỉ muốn ôm nó mà khóc thôi
Tôi thương Đức Chinh em tôi lắm, chỉ muốn ôm nó mà khóc thôi. Tôi tức thay nó, tức dã man. Đến Văn Lâm đeo thánh giá vì đức tin riêng của nó mà cũng bị chửi, cấm không được đeo. Tôi chẳng hiểu các bạn nghĩ gì.
Các bạn thử nhìn xem đội mình mấy người trên 1m8 mà đội bạn ai cũng 1m8 trở nên.
Thay vì chửi Đức Chinh, các bạn nên ra đường làm việc có ích. Kể cả mấy bạn đi bão cũng nên có văn hóa một chút.
Các bạn cứ tưởng đội bạn dễ ăn, dễ ăn thì họ đã chẳng từng vô địch. Họ vừa to vừa khỏe như thế ai mà ăn được. Thử ai 1m50 ra đánh nhau với tôi xem có thắng nổi tôi không?
Đội Malaysia rất giỏi, đá cú nào ra cú đấy. Họ biết sở trường là đá phạt nên cố tình ăn vạ để tạo cơ hội được đá phạt. Họ đá phạt rất chắc nên mình không thể đỡ được.
Đừng có tưởng dẫn trước 2-0 mà thắng được người ta. Trong thể thao, chuyện may rủi là bình thường, cái gì cũng có thể xảy ra. Đừng vì một chút lỡ lầm mà quay mặt lại chửi chính người chúng ta vừa kính yêu.