Liverpool vẫn đang theo đuổi những giấc mơ, nhưng thời khắc của sự thật sắp đến, rằng họ sẽ không tới được chung kết Champions League và chấp nhận về nhì ở Premier League. Bóng đá quả thực quá nghiệt ngã, hơn những gì mà ông chủ của The Kop hình dung.
John W. Henry không phải là một ông chủ hời hợt và chỉ biết đến tiền. Chủ sở hữu Liverpool có kiến thức khá phong phú về bóng đá, môn thể thao khá xa lạ với người Mỹ nói chung và bản thân ông nói riêng, vốn là một fan cứng của bóng chày.
Thế nhưng, dù có cố gắng thế nào, Henry vẫn không thể hiểu cái cách mà thế giới bóng đá vận hành. Như khi ông nói vào năm ngoái, thật khó lý giải tại sao các cầu thủ, như Luis Suarez, lại muốn rời khỏi Liverpool, đội bóng có lịch sử và truyền thống đáng tự hào, đồng thời nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới?
Henry sẽ càng không hiểu, những kinh nghiệm cùng nguyên lý “Moneyball” từng giúp ông thành công ở đội bóng chày Boston Red Sox lại không phát huy hiệu quả ở đội bóng đá Liverpool. Ngay cả khi xếp lại các ý tưởng về việc tìm kiếm những cầu thủ dựa trên thống kê hiệu suất và giá cả phải chăng, và The Kop chuyển sang chế độ mua sắm bạo tay (chi 311 triệu bảng trong 2 năm qua), thành công vẫn không đến.
John W. Henry (thứ 2 từ phải sang) luôn tìm cách mang những danh hiệu về cho Liverpool.
Cho đến nay, danh hiệu duy nhất The Kop có được trong thời đại Henry là League Cup. Với 5 lần về nhì (1 tại Premier League, 1 Cúp FA, 1 League Cup, 1 Europa League, 1 Champions League), và chuẩn bị cho lần thứ 6, đội bóng cùng Merseyside chỉ có thể tiệm cận đỉnh cao, thay vì chiếm lĩnh đỉnh cao.
Như việc Liverpool giành tới 94 điểm sau 37 vòng đấu, nhiều hơn hầu hết các đội vô địch Premier League trước đó, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Bởi thật không may, Man City còn làm tốt hơn, với 95 điểm.
Henry đã không hiểu rằng bóng đá là một thế giới vô cùng phức tạp. Trong bóng chày, mọi khía cảnh cơ bản gần như luôn luôn giống nhau thì bóng đá lại kết hợp quá nhiều thứ, như phương pháp huấn luyện, chiến thuật và cả sự chi phối từ ngoại cảnh, như môi trường, truyền thông hay trọng tài. Thêm một yếu tố nữa, là tâm lý.
Vào năm 2014, sau trận hòa 3-3 với Crystal Palace tại Selhurst Park, Liverpool biết rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đăng quang Premier League. Trong phòng thay đồ, người khóc nhiều nhất chính là Luis Suarez. Cầu thủ người Uruguay đã làm tất cả những gì tốt nhất trong mùa giải đó, bao gồm việc ghi 31 bàn thắng và thực hiện 12 đường kiến tạo.
Vào thời khắc đó, Suarez quyết tâm không trì hoãn thêm. Anh phải rời Liverpool, đến một nơi chắc chắn mang lại cho anh danh hiệu, qua đó nâng tầm đẳng cấp.
Nếu Henry không hiểu, 13 chiếc Cúp lớn nhỏ mà Suarez đã giành được cùng Barca trong 5 năm qua chính là câu trả lời. Trong trường hợp ở lại Anfield, như chúng ta đã biết, anh ta sẽ không có gì.
Chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi bán kết Champions League hồi tuần trước càng nhấn mạnh thêm sự khác biệt giữa Liverpool và Barcelona. Henry tự hào rằng Liverpool có “lịch sử và truyền thống”, nhưng Barca cũng có tất cả những điều đó. Quan trọng là, đội bóng xứ Catalan biết cách tận dụng nó và tiếp tục viết ra những trang sử mới thậm chí còn lấp lánh hơn. The Kop thì không. Họ thất bại để trang hoàng thêm cho quá khứ.
Thật trớ trêu, Suarez lại là bản hợp đồng đầu tiên của Henry ở Liverpool, và cũng là trường hợp thành công nhất của nguyên lý “Moneyball”. Chủ sở hữu người Mỹ, sau khi tham vấn Billy Beane, kiến trúc sư cho thành công ở Oakland A và tạo nên khái niệm “Moneyball”, đã bổ nhiệm Damien Comolli và vị trí tuyển trạch viên trưởng. Ông này mang về Suarez, dựa trên các thống kê hiệu suất ấn tượng cùng với việc không bao giờ chấn thương dài hạn, đồng thời Ajax sẵn sàng bán cầu thủ này vào thời điểm mà các đội bóng lớn không sẵn sàng mua (giữa mùa giải).
Suarez ăn mừng bàn thắng vào lưới Liverpool tại bán kết Champion League 2019.
Thực tế là Suarez đã rất phi thường trong 3 năm rưỡi ở Anfield, ghi 83 bàn và mang đến vô số khoảnh khắc bùng nổ khác. Người hâm mộ Liverpool cũng sớm yêu mến anh ta, bởi tinh thần chiến đấu rực lửa và cả những trò ranh mãnh chỉ để mưu cầu chiến thắng.
Nhưng rồi Suarez quyết định “nhảy tàu”. Và bây giờ, quay trở lại dày vò đội bóng cũ bằng cách ghi bàn, sau đó ăn mừng đầy phấn khích.
Người hâm mộ Liverpool giận dữ. Họ gọi Suarez là “kẻ phản bội” hay “nỗi ô nhục”, dù trước đó từng tha thứ khi anh ta chuyển đến Barca.
Dường như các liverpudlian đã quá cực đoan. Nhưng với ông chủ Henry, một người thực dụng và hâm mộ nguyên lý “Moneyball”, vốn đề cao lý trí hơn con tim, hẳn phải hiểu rất rõ. Bóng đá là một ngành công nghiệp và các cầu thủ chỉ đơn giản đang làm công việc được trả lương. Suarez hiện không phải cầu thủ Liverpool, mà là Barca. Anh ta có mọi thứ ở Barca, vì vậy cần ghi bàn cho Barca và sau đó chia vui với người hâm mộ Barca.
Liverpool cần chấp nhận sự thật này, cũng như sự thật có thể sẽ bỏ lỡ hai cơ hội chạm tới đỉnh cao chỉ trong vòng 1 tuần, dẫn tới sự thật khác, những ngôi sao tiếp tục rời bỏ Anfield.
Bóng đá thật sự quá phức tạp, và nghiệt ngã, để The Kop mãi mắc kẹt với những giấc mơ.