Từ một người chỉ biết học, 10 tuổi cũng không biết nấu nước sôi trong mắt bố mẹ, cô giáo tiếng Anh này bây giờ có thể làm được tất cả mọi việc từ vác bao tải nặng đến ủ phân, trồng rau, chẳng nề hà bất cứ thứ gì.
“Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau
Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau.”
Hai câu hát “gây bão” năm 2019 của rapper Đen Vâu chắc hẳn sẽ còn được nhắc mãi sau này. Tưởng chừng là lời hát vu vơ nhưng không ít người lại lấy đó là mục tiêu cuộc sống sau này, chọn an yên và bình dị. Lý do là bởi cuộc sống thường ngày quá bon chen, bận rộn, mệt mỏi khiến ai ai cũng muốn thoát khỏi vòng xoáy “cơm áo gạo tiền”.
Chẳng phải kể đâu xa, câu chuyện dưới đây về một cô giáo Hà Nội thu nhập cao, sở hữu trung tâm Tiếng Anh “khăn gói quả mướp” vào Đà Nẵng làm nông. Qua lời trần thuật của cô em gái, hình ảnh một bà chị chỉ-biết-học từ trước đến giờ rồi tự tay vác bao tải, ủ phân, trồng rau thật sự khiến mọi người ngỡ ngàng.
Thậm chí, nhân vật chính trong câu chuyện này còn mới chuyển đến Đắk Lắk, một nơi xa quê hương Đà Nẵng đến hàng trăm cây số để “đằm” mình trong vườn cây có hoa trái mình yêu thích. Lựa chọn rời xa Hà Nội để đến một nơi có khí hậu trong lành, dễ chịu, gần gũi thiên nhiên, lựa chọn rời xa thủ đô xô bồ, nhiều cạm bẫy để đến một nơi đầy nắng gió, “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, quả thật không phải là một quyết định gì dễ dàng!
“Đây là chị gái mình!
Chị mình năm nay 35 tuổi. Từ một cô giáo dạy tiếng Anh thu nhập cao ngất ngưởng ở Hà Nội, đùng một cái… bỏ hết tất cả, tặng lại công ty, tặng hết cơ sở vật chất hàng trăm triệu đồng cho các bạn đồng nghiệp làm cùng (vì chị vừa là giáo viên nhưng cũng là chủ) rồi cả gia đình chuyển vô Đà Nẵng sống.
Bán hai căn chung cư ở Hà Nội, chị mua một căn nhà ở TP Đà Nẵng, còn ít tiền chị ấy mua một cái nhà ở Hòa Vang cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 20km rộng hơn ngàn mét vuông đã có sẵn một căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Kể từ ngày đó, anh rể mình ngày ngày trộn hồ xây sửa lại nhà, còn bà chị mình từ một cô giáo quanh năm chỉ biết dạy học không hề động tay chân vào bất cứ một việc nhà nào bắt đầu trở thành một bà nông dân. Tin được không?
Mình như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh chị lọ mọ vác bao tải đi vào trang trại gà xin phân gà về ủ phân để trồng rau. Bởi bố mẹ kể ngày xưa bà chị mình là đứa siêng học nhác làm, đến nỗi sinh ra ở nhà nghèo, làm nông mà 10 tuổi không biết nấu nước sôi chứ đừng có nói là.
Quay lại câu chuyện về bà chị quái dị của mình, sống ở Đà Nẵng được hơn 2 năm, khi mà anh rể mình vừa mới nâng cấp căn nhà cấp 4 xập xệ lên một căn nhà có lá có hoa, có khung cửa sổ lớn ngắm nhìn được cây cỏ chim chóc mỗi sáng sớm, vườn có đủ rau cỏ cho nhà mình ở dưới Đà Nẵng ăn ké nữa, khi mà mình chưa kịp hưởng thụ được sự ngon ngọt tuyệt vời của rau sạch nhà chị được bao lâu thì đùng một cái… hai anh chị quyết định chuyển lên Đắk lắk.
Ảnh cắt màn hình.
Chuyện là cách đây 2 tháng khi đi đám cưới anh họ, hai vợ chồng chị mình thấy trên đó thời tiết đẹp, khí hậu mát mẻ, lại có nhiều cây trái, đặc biệt chị mình thích ăn bơ và sầu riêng. Quan trọng là đất rẻ, thế là đùng một phát, chị mình bán 1 mảnh ở Đà Nẵng, mua 1 cái rẫy 10.000m2 ở Đắk lắk người ta đã trồng sẵn bơ, sầu, tiêu, cà phê, rồi mua thêm 1 mảnh đất ở thị xã Buôn Hồ để cho con trai còn tiện đi học, sau đó cả nhà chuyển lên đó ngay sau 1 tháng. Mình nghe mà sốc, ôi cháu mình, ôi rau sạch của mình, huhu, nó cách xa tao hàng trăm cây số.
Hiện, chị mình đã lên Đắk lắk, đang xây một căn nhà màu tím mộng mơ như vẫn mong ước, còn mình đang ở Đà Nẵng ngồi thẫn thờ nhớ lại câu hỏi thăm của dì hàng xóm trong lần về quê ngoại tuần trước. Dì hỏi: “Có phải Nguyệt nhà mày đi theo đạo Đức Chúa Trời rồi không? Sao tự dưng lại bỏ Hà Nội đi lên núi ở thế?”
Nhân dịp cuối năm, kể câu chuyện của chị mình để chia sẻ một câu chuyện có thật về một con người thuộc phái hành động, NGHĨ LÀ LÀM BẰNG ĐƯỢC. Thực sự, mình cũng nể bà chị mình vì từ trước đến nay bả thích gì là đều cố gắng hết sức mình để đạt được điều bả muốn. Kể từ việc nỗ lực hết sức, ngày chỉ ngủ mấy tiếng để học và trở thành một giáo viên tiếng anh thật giỏi từ năm 22 tuổi đến 32 tuổi nghỉ hưu (trước 22 tuổi tiếng anh của bả là con số 0), hay việc quyết định bỏ hết tất cả ở Hà Nội để vào Đà Nẵng sống một cuộc sống nông thôn dân dã.
Chị mình không bao giờ dạy mình điều gì nhưng mình lại học được rất nhiều điều từ bả. Nói không điêu, mình có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay là cũng nhờ ảnh hưởng nhiều từ cuộc sống của bả.”
Ảnh: FBNV.
Ảnh: FBNV.
Ảnh: FBNV.
Mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình. Thực tế, phải can đảm lắm mới có được quyết định liều lĩnh như nhân vật chính trong câu chuyện trên được nhắc đến. Chẳng có gì dễ dàng cả, làm nông cũng không dễ, bạn phải học cách cầm cuốc cầm xẻng, cách bón phân, cách dự đoán thời tiết. Một khi đã xác định trở thành nông dân chính hiệu tức là bạn sẽ cả ngày quanh quẩn bên vườn tược nhà mình, đi đâu cũng thấy lo, lúc nào cũng mướt mát mồ hôi, da cháy nặng, ít khi được mặc đồ đẹp…
Nhưng, được làm điều mình thích, được gần thiên nhiên, những khó khăn đó xứng đáng được đánh đổi. Ai mà chẳng muốn đổi lấy những thảnh thơ trong đời, bình yên sống trong màu xanh của đất trời. Cuộc sống ngắn ngủi, chỉ cần thoải mái sống trong lựa chọn của mình thì sẽ chẳng cần phải hối tiếc nhiều!
Ảnh: FBNV.
Ảnh: FBNV.
V.D , theo Trí Thức Trẻ