Dân mạng xúc động với bức ảnh cô trò nhỏ miền cao: Tay bế em trai đang ngủ, tay say sưa viết bài

“Nhặt nhạnh” con chữ để tiếp cận văn minh, nâng cao đời sống là một hành trình dài và không hề dễ đi. Điều này còn khó khăn hơn gấp bội đối với trẻ em vùng cao, nơi mà các em lo ăn từng bữa còn khó huống chi là lo học.

Giáo dục luôn là vấn đề được toàn dân quan tâm. Bậc làm cha mẹ nào cũng cố gắng để có thể cho con em mình thụ hưởng một điều kiện giáo dục tân tiến và thoải mái nhất, để các con “không phải thua từ vạch xuất phát”. Tuy nhiên, trái ngược với những điều kiện giáo dục, học tập hiện đại ở thành thị, nhiều trẻ em miền cao đang rất vất vả trong việc tiếp cận với con chữ.

Không ít lần, các phương tiện thông tin đại chúng kể lại những khó khăn mà trẻ em miền cao phải đối mặt khi đến trường như việc thiếu thốn về cở sở vật chất, trường lớp; đường đến trường gập ghềnh, chông gai; điều kiện kinh tế không cho phép các em có thể thoải mái đi học… Và câu chuyện dưới đây, tuy không mới, nhưng vẫn khiến nhiều người ngậm ngùi, trăn trở về con đường “nhặt” lấy cái chữ của trẻ em vùng cao.

Dân mạng xúc động với bức ảnh cô trò nhỏ miền cao: tay bế em trai đang ngủ, tay say sưa viết bài - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Tiểu Mai.

“Nhìn thấy thương quá!

Cô bé này là học sinh lớp 4 khu Cam trường tiểu học Pù Nhi – Mường Lát. Em vừa đi học kiếm cái chữ, vừa phải tranh thủ bế em”.

Đó là bức ảnh vừa được đăng tải trên một trang mạng xã hội. Trong ảnh là một cô bé đang ngồi học tại một trường tiểu học vùng cao. Không như những bạn bè đồng trang lứa ở miền xuôi, được học tập trong điều kiện thoải mái và tập trung, cô bé trong ảnh một tay miệt mài ghi chép, tay còn lại bế đứa em trai đang say ngủ. Một hình ảnh còn hơn ngàn vạn lời nói, bức ảnh nhanh chóng khiến người xem ngừng một nhịp rồi thấy cay cay nơi khóe mắt.

Sau khi được đăng tải không lâu, bài đăng đã thu về rất nhiều lượt like và chia sẻ cũng như bình luận từ cư dân mạng:

“Cố lên em! Tương lai tươi đẹp đang đợi em, cố lên”.

“Thương các con vùng sâu, vùng xa quá! Thiệt thòi, thiếu thốn đủ mọi bề. Cầu mong những nhà hảo tâm đến được với nơi này”.

“Tuổi thơ mà phải gánh nặng cả đôi vai. Thật đau xót. Con là một người chị đảm đang”.

Đấy, hành trình nhặt nhạnh con chữ để đến với tri thức của các em bé miền núi thường gắn liền với những câu chuyện như thế đấy! Và công cuộc giáo dục, dẫu còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn nhưng vẫn cứ miệt mài diễn ra từng ngày. Không mong gì hơn, chỉ mong em luôn vững tâm và kiên trì từng bước một. Bởi có những cố gắng, dù nhỏ thôi, cũng có thể tạo nên sự thay đổi lớn lao cho ngày mai.